chap 1

1.3K 28 0
                                    

Chương 1: gặp nhau tại Cám dỗ

Tg: Nhi_Neon

Tô Dạ vỹ con gái Tô gia của giới hắc đạo. Từ nhỏ nàng đã được rèn luyện trong môi trường đầy khắc nghiệt, treo mạng sống của mình trước hàng ngàn nòng súng.

- một là hắn chết hai là cô chết

Bằnggggg

Hít một hơi thuốc. Tô Dạ Vỹ nhớ lại trước đây, khoảng thời gian kinh khủng từng chảy qua. Ngày đó bản thân bị nhốt trong ngục thất tập bắn súng, tập giết người mà không gớm tay lớn lên lại bị cha mẹ bắt gia nhập vào hắc bang, mường tượng lại thật không biết mình đã giết bao nhiêu người. Tính tình máu lạnh từ đó được đúc rèn

- Dạ Vỹ, sau chị còn ngồi đây? không đến bar với mọi người à?

- Tôi định ngồi một lát rồi sẽ đi - nhướn mày nhìn Trung Uy khẽ trả lời

- vâng

- cậu định không đi à?

- chuyện là hôm nay tôi có hẹn với bạn gái nên từ chối - cậu nở nụ cười tươi rói, xoa xoa đầu có chút ngại

- đủ tiền không?

- dạ....

- lấy dùng đi - Tô Dạ Vỹ móc trong túi ra thẻ tín dụng để lên bàn - trong này chắc cũng đủ dùng.

Nói xong, Tô Dạ Vỹ đứng dậy thong thả bước ra ngoài. Trung Uy đứng nhìn tấm thẻ trên bàn, theo Tô Dạ Vỹ mấy năm hẳn Trung Uy đã biết tính tình tỷ tỷ này như thế nào, ngoài cái não lạnh, nhanh sắc phi phàm hào phóng với đàn em là nhất rồi.

Còn nói về Trung Uy, ngày xưa là một cậu nhóc 18 tuổi bị những tên lưu manh đánh đến bán sống bán chết, cũng may là được Tô Dạ Vỹ đi ngang cứu sống từ đó trở thành cánh tay phải đắc lực vào sinh ra tử sát cánh bên Tô Dạ Vỹ, thấm thoát Trung Uy đã 27 tuổi thời gian qua đi nhanh thật.

Ngồi trên chiếc xe thể thao đen bóng, chạy với vận tốc 80km/h chiếc xe lao như con tuấn mã đến quán bar thuộc địa bàn của Tô Dạ Vỹ, nơi thăng hoa của dân chơi đích thực.

Quán Bar Cám Dỗ nổi tiếng với dàn phục vụ mỹ nam mỹ nữ, sang trọng tiện nghi do một tay Tô Dạ Vỹ thiết kế, trên có khách sạn cho khách vip hay để bàn những phi vụ làm ăn hàng tỷ đầy kính đáo.

Bước thẳng vào phòng Vip số 1. An vị trên chiếc ghế sofa mềm mại.

- Dạ Vỹ tỷ tỷ, tôi thỉnh tỷ một chén

- mời

Tô Dạ vỹ nể mặt cầm ly rượu lên uống cạn, vì hôm nay là tiệc ăn mừng đại chiến công dành được địa bàn khá béo bở, chi ra lợi khá nhiều thế nên dẫn các anh em đi chơi một bữa thật đáng.

Không khí ở quán bar nhộn nhịp xa hoa cám dỗ y như cái tên của nó. Này thì Bàn kia đang thi nhau uống rượu đọ tửu lượng, bàn nọ đang hò hét ăn nhậu, trung tâm sân khấu là những cậu ấm cô chiêu đang lắc lư theo điệu nhạc sau khi ăn một viên kẹo nho nhỏ.

- Thiên Vy à, cậu đừng uống nhiều như vậy!

- Tiêu kì cậu đừng lo cho tớ, tớ ổn mà.

- tớ biết cậu sau chia tay rất buồn nhưng đừng tự hành hạ bản thân như vậy - cô gái tên Tiêu Kì chao mày, cố gắng kéo chai rượu ra xa cô bạn thân của mình.

- tớ không sau, cậu về đi.

- nhưng...

- không phải cậu nói hôm nay có hẹn với người yêu sau, mau về đi
- được. Nhưng mà cậu uống ít thôi đấy - có chút lo lắng cho cô bạn nhưng cô biết Thiên Vy không bao giờ lầy lội nên để nàng lại, bước đi kẻo không kịp giờ

- ừm

Thiên Vy sau khi đợi Tiêu kì mất bóng, liền cầm chai rượu uống cạn. Vừa uống miệng lẩm bẩm chữi rũa tên xui xẻo nào đó

- Tên khốn Lâm Thanh Quân, anh dám phản bội tôi đi theo con hồ ly tinh xấu xa kia hả.. tôi hận anh....

Thiên Vy uống liền mấy chai rượu mạnh,khiến cho đầu ốc lân lân, ngồi dựa vào ghế. Một tên nào đó thấy người đẹp uống rượu một mình, qua chào hỏi

- sau lại uống rượu một mình vậy cô bé

- kệ tôi...- Thiên Vy trả lời với lãnh khí lúc tỉnh lúc mơ

- ồ...có thể uống với anh một ly không? - bị phũ nhưng vẫn mặt dầy đưa ly rượu cho Thiên Vy

- ok - cầm lấy ly rượu nóc cạn một hơi, Thiên Vy nhếch khoé môi khinh bỉ - không tệ lắm

Tên đó chỉ cười cười, ngồi xuống bên cạnh Thiên Vy. Đôi tay không lành mạnh vuốt ve cặp đùi trắng nỏn bên cạnh. Thiên Vy mơ mơ màng màng ngã vào người hắn, kế hoạch đã thành công một nữa hắn nhếch môi,bế sốc Thiên Vy lên tần 1. Bước ra khỏi thang máy, định mở cửa phòng khách sạn, cánh cửa đột nhiên bật ra, cả người toát mồ hôi lạnh hắn cứng đơ như trời trồng khi thấy Tô Dạ Vỹ

- tỷ...tỷ....

- Lý Luân cậu?? Lại giở trò đồi bại với con gái nhà lành?

- dạ không có tỷ tỷ, em chỉ muốn đưa cô bé này vào phòng nghĩ ngơi.... vì...vì cô ấy đã say đến không còn thấy trời mây gì hìhì....

Nói dối không chớp mắt, Lý Luân này tuy chỉ là tay trái của Tô Dạ Vỹ nhưng đã xem như người trong nhà. Tô Dạ Vỹ chao mày, liếc xéo đứa em trêu chọc

- tôi biết cậu đã 27 tuổi đầu nhưng chưa có mảnh tình vắt vai, suy ra rất cần a....

- không có đâu tỷ tỷ, em chỉ là lòng tốt muốn giúp người thôi - Lý Luân sống chết không nhận mình có ý đồ đầu lắc lia lịa

Tô Dạ Vỹ cười cười, tính tình của cậu em này nàng còn không biết sau? Định gạt ai vậy hả?

- được. Đã vậy để đêm nay tôi thay cậu chăm sóc cho cô bé này nhé - nghiên đầu nhìn Lý Luân đang thống khổ.

- Dạ vâng...nhưng....

- nhưng gì? - Tô Dạ Vỹ thầm nghĩ "không qua mặt được Tô Dạ Vỹ này đâu nhé".

- dạ không gì!

Lý Luân thầm nghĩ nghĩ rồi nở nụ cười khổ, mang cô gái đặt lên giường, vừa luyến tiếc vừa lo lắng cho tỷ mình, bước chân nặng nề ra khỏi phòng. Cánh cửa dần đóng lại.

Quay sang nhìn cô gái trên giường, Tô Dạ Vỹ nhếch lên nụ cười khinh bỉ

- làm gì với cô gái này đây???

Thoáng thở dài, mặc kệ Tô Dạ Vỹ ngồi trên sofa chăm điếu thuốc, hít một hơi dài.

OoO_OoO

Góc tâm sự: thiệc, viết cái này tg khổ nhất là cái tên nhân vật với tên địa điểm a! :'v khổ lắm

BHTT - The Game Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ