Chap 7: Bí mật của Song Ngư! (Phần cuối)

481 24 13
                                    

- Rồi! Nói đi! Các cậu làm gì ở đây!_ Song Ngư tra hỏi ba người bọn nó tới tấp.
-Bọn tôi.......
- Sao?! Các cậu theo dõi tôi à!
- Thực ra.......
- Tại bọn tôi thấy cậu lén lút đi đâu đó rất khó hiểu nên bọn tôi mới đi theo thôi._ BD đang tính nói gì đó thì Song My lên tiếng nói trước.
- Zậy Song Ngư, tại sao cậu tại ở đây? _ An Anh hỏi.
- Làm thêm?_ Nó lên tiếng. Giọng lạnh lạnh. Cậu ko nói gì quay mặt đi cậu ko dám nhìn thẳng vào mặt nó.
-Song Ngư à, Cậu cũng bík trường ta cấm học sinh ko đc vào những nơi như zậy mà! Nói chi là làm thêm... _ An Anh nói tiếp. Sau một hồi im lặng cậu lên tiếng....
- Đúng. Tôi chính là làm ở đây. Các cậu đây là muốn đi nói lại việc này với trường?_ Cậu lạnh lùng nói, khác hẳn với vẻ hiền lành dễ thương khi sáng. Sau khi nghe câu này.... Trời thiệt! Hình như mình lo chuyện bao đồng thiệt rồi. Chỉ có ý quan tâm cậu ta... Zậy mà.... Thôi cũng mún quan tâm mà lười quá thôi bỏ đi...
- Không bọn tôi, ko có ý như zậy. Cậu có tiếp tục hay nghĩ làm ở đây thì tùy cậu. Nhưng tôi, SgM và An Anh nghĩ cậu nên nghỉ làm ở đây đi. Nếu ko cậu sẽ mất học bổng mà cậu cố gắng hết sức để có đc này.
- Ý cậu là sao?_ SN hỏi cô. Hey... Lại một thêm một tên ko hiểu tiếng người nữa nhỉ...
- Ý tôi là nói nếu cậu cứ làm ở đây mà lỡ bị phát hiện là cậu sẽ mất cái học bổng cậu tốn công tốn sức đạt được so với 500 học sinh kia như chơi(1).
-Hể?!_ Hai con kia ngơ ngơ méo hiểu nó đang nói cái quần gì. ( Hehe! Mặc dù Toto cũng méo hiểu chị Bạch nhà ta đang nói cái giống gì nhưng hôm nay thấy chị oai lắm nha.)
Như hiểu đc vấn đề. Cậu im lặng, cậu ko nói gì đc nữa, cậu cứ như thế nếu như ko có cuộc điện thoại đó......
- Teng.... Teng... Teng reng.....
-Alo? Có gì ko bác tư?
[Alo! Song Ngư đúng ko? Cháu về nhanh lên, bà cháu nhập viện rồi! Mẹ cháu mới cùng bà cháu lên xe cấp cứu! Nhờ bác gọi cháu đây!]
- Gì?! Gì cơ ạ!!! Bà cháu..... Bệnh viện nằm ở đâu ạ? Cháu sẽ đến ngay!
.................._ Cậu hoảng hốt. Sau đó Song Ngư liền chạy đi, nó và hai đứa kia tuy ko nghe đc nhiều nhưng hình như cũng đoán đc phần nào nội dung của cuộc gọi. Đi theo cậu....
_Bệnh viện Tường An...
- Mẹ! Bác tư! Bà sao rồi?! _ Song Ngư chạy vào khoa cấp cứu. Cậu liền hỏi ngay hai người phụ nữ đang ngồi ngoài phòng cấp cứu.... Thấy mới để ý à nha ngoài người phụ nữ có rương mặt hiền hậu đã chạc tuổi 40 kia thì tâm điểm chú ý của nó chính là người đc Song Ngư gọi là mẹ.
Cô ấy phải nói quá hết sức là đẹp à! Mái tóc vàng óng mượt mà xoăn xoăn ở phần đuôi nhìn thật quyến rũ, khuôn mặt thì chuẩn ko cần chỉnh. Làn da trắng mịn hồng hào tựa làn da em bé và đặc biệt điều mà làm nó chú ý nhất chính là đôi mắt hồng đẹp hút hồn người rất hiếm thấy! Rất ít người sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp này và nó cũng chưa từng thấy người nào có đôi mắt đặc biệt như thế này hết.... À mà ko nó đã từng thấy rồi.... Là ai nhỉ? Ai ta?....* suy nghĩ... Suy nghĩ... Mà thôi kệ, việc đó tính sau! Bây giờ nó phải tiếp tục vào công cuộc khoe tài tả văn của nó.( -_- E hèm! Nhớ ko lầm thì hình như nãy giờ là toàn Toto tả ko đấy! *Thôi rồi... Chị ta tự ái, ra góc cây kia ngồi tự kỉ.) Cô ấy mặc một chiếc váy trắng tinh nhìn đẹp như thiên thần, nếu ko bík thì chẳng ai nghĩ cô ấy đã ba mươi mấy gần 35 tuổi, tiếc là cô ấy phải ngồi trên xe lăng.... Và ko để mina chờ lâu nữa. Cô ấy là....
(Hình dưới đây chỉ mang tính chất minh họa cho lời nói. ∩__∩)

(Dương harem) Nhóc! Em là osin của bọn anh!!!❤❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ