Chap 10: Vượt qua nổi sợ?!...Bạn và tôi!(phần cuối)

663 32 22
                                    

Ohayo Mina! Buồn quá mọi người ơi, tiếc thật đấy xém chút nữa là U23 Việt Nam bước vào đá pentaly rồi! Toto tin chắc nếu Uzbekistan ko vào trái đó thì Việt Nam đã có cơ hội dành chiến thắng.... Nhưng thôi dù gì họ chắc chắn đã là nhà vô địch trong lòng người dân Việt Nam chúng ta đúng ko?
Bỏ qua chuyện đó đi! Bây giờ các bạn hãy cùng với Toto theo dõi chap tiếp theo của chuyện nhá!
____________________&_______________
- BD! Ngọc Nữ! Tớ đến rồi đây!!! ( vừa chạy kèm thở như điên) Các cậu chờ tớ có lâu ko (khuôn mặt ngây thơ vô số tội)
- Song My à....Lâu cái con khỉ! Tớ với Ngọc Nữ chờ cậu gần hơn nữa tiếng rồi đấy!!! Tính về rồi đây.
- BD cậu ấy đến đây sớm nhất rồi giờ lại là người la to nhất. Cậu xem.... Còn cậu nữa Song My, sao cậu đến trễ thế? Còn An Anh đâu?
- Hihi tại tớ ngủ quên đấy!
- "NGỦ QUÊN"! _nó vẫn đang còn rất bực a!.... Con này lúc nào cũng đến trễ, mỗi lần như zậy thì bắt nó chờ như điên. Mà tính chị cừu nhà ta... Ngồi chờ? Đó là cái cừu ghét trong ghét đó. - Thôi mà Dương nhi, đừng giận nữa tớ sẽ ko đến trễ nữa đâu, tớ hứa đó! ( mặc dù ko bik đã hứa bao nhiêu N+1 lần rồi....) Còn An Anh á hả, cậu ấy chưa đến đc đâu. Cậu ấy nói còn phải chỉnh sửa gì đó đó cho trang phục diễn của các cậu.
- Hêhê...Trang...trang phục diễn_ Hey... Các bạn bik ko, nhớ bữa đó...
_Hồi tưởng....
-Đăng ký xong rồi!
- Đăng ký xong rồi vậy khi nào các cậu biểu diễn?_ Song My hỏi.
-Ờ tớ xem trong tờ poster hình như là khoảng 1 tuần sau.
- Zậy các cậu phải tập luyện vất vả rồi, các cậu tập ở đâu thế? _ An Anh hỏi.
- Tụi tớ cũng ko bik nữa... Hey... Tớ đã nói là ko cần đăng kí mà tại sao tớ lại làm theo các cậu thế đây.
- Vì Ngọc Nữ cũng muốn đăng ký cùng tớ mà đúng ko?
-..... Ừm. _Ngọc Nữ cười nhẹ, thật cô ko nghĩ là mình sẽ đăng ký. Với chức hội phó hội học sinh bây giờ thì ko khó để cô kết bạn ở ngôi trường mới và tìm bạn hát nhưng để tìm một người bạn chuyền cho cô dũng khí để một lần nữa bước lên sân khấu thì chắc đó ko phải là chuyện dễ dàng. Thấy Ngọc Nữ ngơ ra Song My nói tiếp
- Ko sao các cậu ko cần tìm nữa. Chỗ tập tớ có một nơi. Sân khấu trường mình nơi các cậu sẽ thi đấy. Thứ bảy trường mình ít người chúng ta sẽ đến đó.
- Zậy các cậu đã có trang phục diễn chưa?
- Trang phục diễn??? _ Hai cô nhóc mặt ngu ko hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Ừm trang phục diễn!
- Thôi tụi tớ ko cần đâu, tớ mặc đồ thường đc rồi.
- Đồ thường? Ko đc! Các cậu ko đc mặc đồ thường! Chúng ta là con gái lên sân khấu ra đường hay bất cứ cái gì, các cậu cũng phải ăn mặc đẹp!
- Nhưng.....
- Ko nhưng nhị gì nữa, đồ diễn yên tâm! Cứ để tớ lo! Tớ sẽ khiến các cậu nổi bật nhất trong đấy!!! (Khí thế hào hùng)
- Hehe.... Đó mới là thứ tớ đang lo đấy... _ nó ko còn gì để nói lun. Mỗi lần nhắc đến thiết kế trang phục hay quần áo là chị An Anh nhà ta như biến thành một người khác.
_kết thúc hồi tưởng...

- Thôi đc rồi vào thôi các cậu. _ Song My đã đi vào trường từ lúc nào.
...........
- Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tập thôi!_BD và Ngọc Nữ bước lên sân khấu, SgM thì đứng dưới chỉ đạo.
- Rồi bây giờ tớ bật nhạc đây. Nhạc bắt đầu vang lên, ko bik vì sao Ngọc Nữ đột nhiên rất kì lạ. Suốt bài cậu ấy hát toàn hát lệt nhịp ko thì sai lời thậm chí còn ko dám hát. SgM thấy Ngọc Nữ có vẻ có gì đó sợ hãi, BD cũng vậy, Ngọc Nữ vốn hát rất hay điều này nó bik nhưng sao hôm nay lại như thế nó hoàn toàn ko hiểu đc.
- Ko! Tớ ko làm đc!!!! _ Ngọc Nữ đột nhiên chạy xuống sân khấu chạy đi đâu mất. BD tính đuổi theo nhưng SgM cản lại, nói nó chờ ở đây để cô đuổi theo Ngọc Nữ. BD ko muốn nhưng nó tin vào bạn mình, nó có cảm giác SgM hình như bik vì sao Ngọc Nữ lại như thế...
_ Một góc phía sau trường.
- Ngọc Nữ cậu sợ bước lên sân khấu hát trước mọi người đúng ko? _ SgM hỏi, cô ngạc nhiên.
- Sao.....sao cậu bik?!
- Ko, tớ ko bik. Tớ chỉ có cảm giác thôi, tại vì....trước đây tớ cũng từng như cậu....
- Từng như tớ? Cậu cũng từng sợ hát trước mọi người?
- Ko phải hát trước mọi người nhưng cậu bik ko, hồi đó tớ xấu lắm. Ko đc như giờ đâu, các bạn xung quanh thường chọc ghẹo tớ. ( Toto: Xấu? Giờ nhìn Chị SgM nhà ta dễ thương lắm mà ta?; SgM: Uk hồi đó chị mày hơi bị xấu hehe. Nhưng.... ; Toto: Dậy thì thành công?!; SgM: Bính boong! Chính xác a!) Tớ rất buồn và dần dần xa dần mọi người, tớ ko có bạn và từ từ tớ bị mắc bệnh sợ đám đông.... Cho đến khi....
- BD! Đã để cậu chờ lâu! _ SgM chạy đến chỗ BD và dẫn theo Ngọc Nữ.
- BD xin lỗi cậu tại...tại tớ....
- Ko ko, cậu đã giải quyết xong vấn đề của mình rồi phải ko, dù là chuyện gì đừng lo nữa nha cậu còn có tớ, SgM, và An Anh nữa mà đúng ko?
-....Uk!_ Theo Toto đoán hình như Ngọc Nữ đã bình thường lại rồi! Thật tốt quá!
- Thôi thôi, đừng tám chuyện nữa BD, NgNữ chúng ta tập tiếp thôi!
- Thôi tớ ko hát nữa đâu, à! Hay là Ngọc Nữ cậu hát đi!
- Tớ hát?
- Ừm bài hôm đó cậu hát đấy!
- Nhưng.....
- Thôi hát đi mà tớ muốn nghe lắm!
- Thôi đc! Tớ sẽ hát!
     _ Một góc gần đó....
- Chị ơi, mình vào đây có sao ko?
- Đc! Chị điều tra rồi thứ bảy trường này hình thường ko có người, vào đây thăm quan chút có chết ai đâu. Chị đã mún vào đây học lâu lắm rồi. (Ể đây ko phải là 2 cô tiểu thư nhà họ Lưu sao.)
-Chị sân khấu hôm đó chúng ta nhận giải ở đây phải ko? ( Chưa thi mà bik mình thắng? Tự tin gớm.)
- Ừ đúng rồi. Sân khấu hôm đó chúng ta nhận giải ở đây. Hôm đó nhớ mặc đồ cho đẹp lên nhận giải có khi chị em ta lại đc mấy anh đẹp trai để ý( về nhà mà mơ đi cưng)
- Chị Ngọc Nữ và mấy con nhỏ hôm bữa kìa!!!! 
      " Trời lung linh ngàn sao lấp lánh muôn ánh vàng....
   Sương bóng đêm dần tan với muộn phiền
    Ngồi đây giữa màn đêm lòng em mơ đến đây
  Ánh dương lên nhanh trời xanh ước mơ hồng.... 
      Lòng rộn ràng em cất tiếng ca...
     Đi thắp chấp cánh bay về phương xa
Cầm tay ta cùng nhau tìm kiếm những ước mơ
  Rồi cất lên câu ca bạn tôi hát vang nào....!   "

(Dương harem) Nhóc! Em là osin của bọn anh!!!❤❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ