Chương 19. Chó săn

290 28 6
                                    

Câu nói của anh khiến mỗi người có suy nghĩ. Với ngữ điệu đó Cự Giải như bị chột dạ sởn hết da gà nhìn sang những người khác, còn với hắn chẳng hiểu thế nào lại nhếch mép nhìn Thiên Yết chẳng nao núng.

"Tối hôm qua tôi cũng đã xem trực tiếp... quả là rất hấp dẫn." Nhờ nụ cười của anh mọi chuyện đều được thõa đáng.

"Tôi không ngờ người như anh lại có hứng thú với những chuyện này nữa đấy."

"Đương nhiên là có rồi WhyB tài giỏi đến mức nào chứ."

"Nói về tài giỏi có lẽ anh nói quá rồi thì phải."

Không khí bị trầm xuống đáng kể.

"Không hề đâu nếu không tài giỏi thì làm sao qua mặt được người như Tổng giám đốc Kiều đây chứ? Nói ra tôi là một fan của WhyB đấy."

"Nếu là fan thì anh đây chắc có lẽ không thích chúng tôi thì phải."

Cự Giải chỉ muốn đá hắn ta ra khỏi khu vực nhà mình, chỉ cần nói câu nào lại tìm sơ hở để moi móc hệt mấy con chó săn.

"Mỗi người một việc... suy cho cùng cũng chỉ là kiếm cơm thôi mà."

Cả hai nhìn nhau đến khét lẹt khiến Cự Giải và Thiên Bình đứng cạnh chẳng mấy dễ chịu gì.

"Vậy nếu không có điều gì bất thường chúng tôi xin phép được đến nơi khác."

Thiên Bình đi trước chẳng thèm biết tên Tổng tài kia có nghe thấy không, cô không rảnh đứng đây mãi xem trò ranh đua của hai đứa trẻ.

Không lâu sau khuôn viên trước nhà Cự Giải vắng vẻ hẳn chỉ còn phía xa là tiếng chó sủa mèo kêu.

"Vậy anh về đây. Chào em." Hai người cầm tay nhau bịnh rịn chẳng thể rời. "Hẹn gặp em sau."

Anh nhanh chân sải bước dài tặng cô nụ hôn tạm biệt đến lúc cô choàng tỉnh đã thấy anh ở xa mình đang vẫy tay chào vừa đi lùi. Nhìn anh cô chỉ biết tủm tĩm cười.

.

Tin tức của WhyB lại đầy tràn trên các tập báo như thường lệ.

Công việc vẫn như thường ngày. Cô một mình ở bếp tập trung toàn bộ trí óc vào món ăn, từ cách bài trí đến nhứng món ăn kèm mọi thứ đều phải đạt được những yêu cầu khắc khe. Những lúc như thế này chẳng ai dám lại gần bếp đến nửa bước vì chỉ cần nghe một tiếng thở dài của cô thôi cũng đủ để giật mình e ngại. Người như cô không làm thì thôi đến lúc đã bắt tay vào rồi thì hoàn toàn chỉnh chu đến kinh ngạc.

"Này chị ấy đã ở đấy được bao lâu rồi nhỉ?"

"Thêm 3p nữa cũng đã 5 tiếng rồi đấy." Cậu bạn phục vụ quen mặt nhìn đồng hồ đếm đến từ phút.

"Không phải sẽ chết trong đó chứ?"

"No no... kỉ lục ở hiện tại của chị ấy là 9 tiếng đấy. Hôm đó tôi phát hiện ra chị ấy nằm gục ở bàn tưởng là chết rồi nhưng không phải chỉ là nghỉ mệt thôi..." Cậu ngừng một tí để tạo hiệu ứng "Vậy nên không cần phải lo đâu."

"Mà mà tại sao anh không ngăn chị ấy lại?"

"Cậu nghỉ tôi là ai chứ?"

Anh chàng thở dài một hơi rồi đi mất.

[12 Chòm Sao. Thiên Yết - Cự Giải] Mr. RightWhere stories live. Discover now