Tác giả: Lữ Thiên Dật
Biên tập: B3
Vòng tay, búp bê, điện thoại di động, khăn quàng cổ.
Haruka Sakurai ôm một cái hộp giấy to, bên trong chứa đầy quà Ryousuke đã tặng. Cô thở hổn hển giẫm lên ánh trăng sáng trên đường, gò má bởi vì tức giận mà hơi ửng đỏ.
Rầm một tiếng, cái hộp nặng bị ném vào đống rác, cuốn lên một lớp bụi mỏng.
"Ryousuke đại khốn kiếp! Đi chết đi"
Bụi đất phủ lên hộp quà tặng, đều là những thứ mà Sakurai đã từng trân trọng nhất.
Nhưng đây là quà tặng của kẻ đã phản bội mình, vì thế những món quà này cũng mất đi sự ấm áp mà trở thành một gánh nặng chứa đựng nước mắt.
Sakurai vừa lau nước mắt vừa quay trở về, đột nhiên có người ở phía sau kêu to:
"Haruka, đợi tôi với"
Tiếng nói nghe rất quen nhưng nhất thời lại không nhớ nổi là ai.
Sakurai trong lòng lộp bột một cái, xoay người lại thật nhanh. Nhưng sau lưng lại không có một bóng người. Trên con đường vắng vẻ chỉ có ánh trăng mờ ảo cùng cái bóng của Sakurai. Yên tĩnh không một tiếng động.
Nhưng khi cô vừa quay người đi, giọng nói quen thuộc đó lại vang lên:
"Haruka, em đừng đi"
"Ai đó? Có phải Ryousuke không?" Sakurai căng thẳng hỏi hướng về phía cuối con đường. Tận cùng chỉ là một mảnh tối tăm mịt mờ, nói không chừng thật sự có người trốn ở đó.
Không có tiếng trả lời.
Sakurai đứng yên một lúc, bị chuyện bất ngờ xảy ra này làm cho hoảng sợ, liền xoay người chạy như bay.
Sợ hãi giống như hai cái dùi nhỏ gõ vào trong lòng. "Thịch thịch, thịch thịch"
"Hôm nay thật đúng là gặp quỷ" Sakurai một mạch chạy về tới nhà, dựa vào tường phòng ngủ há mồm thở dốc: "Nhất định là cái tên Ryousuke kia đang giở trò quỷ"
Sau khi oán hận đưa ra kết luận Sakurai liền chui vào giường. Trên tường còn dán tờ quảng cáo lễ hội mùa hè, vốn là hẹn mấy ngày nữa cùng Ryousuke đi ngắm pháo hoa, thậm chí còn đặc biệt chuẩn bị yukata (*) mới. Nhưng giờ đây tất cả đều tan tành.
(*) Yukata: loại áo truyền thống của Nhật Bản, một loại kimono mùa hè, được mặc phần lớn trong các lễ hội mùa hè – lễ hội pháo hoa tại Nhật.
Nhớ tới vô số lần mình mặc bộ yukata mới đứng trước gương cười ngây ngô, trong lòng Sakurai liền vọt lên một chùm lửa giận thiêu đốt.
Cô xé tờ quảng cáo xuống, vò thành một cục ném xuống đất.
"Ôi, đừng xé..." Lại là giọng nói lúc nãy vang lên. Tiếng nói không lớn, nhưng giọng điệu lại uỷ khuất tiếc nuối.
Sakura giật mình, tìm khắp nơi không biết tiếng nói phát ra từ đâu, không thể làm gì khác là đành phải lo lắng bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Hành Đăng - Lữ Thiên Dật
ParanormalChuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon) Bìa: Bòn Idlehouse Số chương: 70 Thể loại: Linh dị, truyện ngắn. Văn án: [Lấy các yêu quái trong truyền thuyết của Nhật Bản làm nhân vật chính. Mỗi một yêu quái là một câu chuyện. Tôi tin tưởng tư duy của yêu quái đơn...