Tác giả: Lữ Thiên Dật
Biên tập: B3
Một tháng sau cái chết bất ngờ của Shota.
Hoshino Kazutoshi vẫn chưa vượt qua được nỗi bi thương.
Bóng đêm rơi xuống, bên trong phòng nhạc trống rỗng, trước mắt Hoshino Kazutoshi là một mảnh xanh xám âm u.
Chỉ có một cây đàn guitar cùng với một khúc nhạc không hoàn chỉnh làm bạn với cậu.
Nơi này vốn là nơi mà hai người dùng để tập luyện.
Shota và Hoshino là một nhóm, Hoshino hát chính, Shota là tay đàn guitar.
Khúc nhạc chưa hoàn thành này vốn được hai người chuẩn bị để trình diễn trong buổi lễ của học viện.
Hoshino xiết chặt quả đấm.
Cậu tuyệt đối không cho phép tâm huyết cuối cùng của Shota cứ như vậy mà biến thành một đống giấy vụn.
Cậu muốn phổ xong khúc nhạc này, rồi tự đàn tự hát trong buổi lễ.
Hoshino cũng là một tay đàn guitar giỏi, chẳng qua không có được thiên phú soạn nhạc như Shota.
Nửa đoạn đầu của khúc nhạc, cậu đã đàn trên dưới trăm lần, nhưng vẫn không bắt được cảm giác của nửa đoạn sau.
Tuy cậu đã nhắm mắt soạn xong khúc nhạc, nhưng cũng tự biết tác phẩm như vậy còn chưa có tư cách mang đi biểu diễn.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào phòng.
Hoshino ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng dựa bên cửa sổ, ôm đàn guitar gảy thử mấy nốt nhạc.
Cậu gảy nửa đoạn nhạc sau mà mình soạn, nghe cũng không tệ lắm, nhưng dường như vẫn còn thiếu chút gì đó.
Lạch cạch lạch cạch, đột nhiên từ trong góc của phòng nhạc vang lên một âm thanh nhỏ xíu.
Lạch cạch, cạch, cạch cạch cạch...
Tiếng động như có ai đang gõ lên miếng gỗ.
Nhưng lại có cao độ rõ ràng, liên tục tạo thành một giai điệu.
Rất tương tự với đoạn nhạc mà Hoshino vừa mới đàn, nhưng nếu so ra thì đoạn này hay hơn một bậc.
Hoshino không quan tâm đến điều kỳ lạ này, mắt cậu sáng rực lên, vội vã đi đến cạnh nhạc phổ (*) sửa lại mấy nốt nhạc.
(*) Bê: Nhạc phổ là quyển vở chép nhạc.
Đàn thử thì thấy mượt mà hơn rất nhiều.
Sau đó Hoshino lại tiếp tục thăm dò.
Tiếng đàn của Hoshino vừa vang lên, tiếng lạch cạch kia lại xuất hiện.
Lần này cần phải chỉnh sửa rất nhiều, Hoshino luống cuống sửa lại nhạc phổ.
Mặt liền không khỏi đỏ lên.
Nhưng đúng là không thể phủ nhận một điều đó là, sau khi sửa lại, nhịp điệu đã êm tai hơn rất nhiều.
Hoshino suy nghĩ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Hành Đăng - Lữ Thiên Dật
ParanormalChuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon) Bìa: Bòn Idlehouse Số chương: 70 Thể loại: Linh dị, truyện ngắn. Văn án: [Lấy các yêu quái trong truyền thuyết của Nhật Bản làm nhân vật chính. Mỗi một yêu quái là một câu chuyện. Tôi tin tưởng tư duy của yêu quái đơn...