Tác giả: Lữ Thiên Dật
Biên tập: B3
Tháng mười hai, mùa đông giá rét.
Hôm nay là lễ giáng sinh.
Asato Seka ăn mặc kín mít như một cái bánh chưng, khó khăn di chuyển trên đường tan học.
Trong tay cô cầm một cái hộp nho nhỏ.
Mấy ngày trước mới có một trận tuyết rơi, đường xá không dễ đi chút nào.
Bốn phía đều bao phủ một màu tuyết trắng hiu quạnh, có mấy con bướm phe phẩy đôi cánh bay lượn khắp nơi trên không trung, cẩn thận tránh né mọi người, giống như là đang tìm kiếm điều gì.
Cánh của chúng đều là một màu đỏ xinh đẹp, bị từng bông tuyết trắng bám vào trông càng nổi bật, giống như là những giọt máu đỏ tươi.
Chỉ có Asato Seka là có thể nhìn thấy bọn chúng, cô đã quá quen với việc này.
"Haizz, xung quanh đây lại có người gặp xui xẻo rồi."
Seka hà hơi vào đôi bàn tay lạnh như băng, vội vã chạy qua.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy những con bướm màu đỏ là khi cô còn bé, khi đang tham dự một lễ tang của người bà con xa.
Xung quanh linh đường đặt thi hài là rất nhiều con bướm xinh đẹp cánh đỏ như máu.
Bọn chúng mềm mại không giống như sinh vật của thế giới này, từng con lại từng con tan chảy khỏi làn da của người chết.
"Mẹ, trên người chú đó rơi ra thật nhiều bướm." Cô kéo vạt áo mẹ.
"Con nít đừng nói bậy bạ."
Người lớn chính là không bao giờ tin vào lời của trẻ con như vậy đấy.
Seka tò mò đi tới, muốn giơ tay bắt lấy một con bướm để chứng minh với mẹ.
Ngay lập tức, một bàn tay đầy nếp nhăn ngăn cô lại.
Seka ngẩng đầu lên, nhìn thấy một lão hoà thượng.
Ông được mời đến để siêu độ vong linh.
Trong đôi mắt của lão hoà thượng ánh lên vẻ thương hại.
"Cháu bé, ngàn vạn lần không được chạm vào chúng."
***
Lại nhớ trước đây, trong lớp có một cậu bạn trai bị viêm ruột cấp tính, phải vào bệnh viện làm phẫu thuật.
Seka là lớp trưởng nên thay mặt cả lớp đến thăm cậu ta.
Lúc đẩy cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt Seka là một màu đỏ rực của cánh bướm.
Cánh của chúng, dưới ánh mặt trời trong suốt mỏng như lụa, trên sàn nhà không hề có bóng của chúng phản chiếu.
Dường như đột nhiên Seka hiểu ra điều gì đó.
"Ông bác đó bị ung thư giai đoạn cuối." Cậu bạn khôi phục rất tốt, ngồi tán gẫu với Seka. Cậu ta chỉ chỉ sang người đàn ông nằm ở giường bệnh bên cạnh, nhỏ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Hành Đăng - Lữ Thiên Dật
ParanormalChuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon) Bìa: Bòn Idlehouse Số chương: 70 Thể loại: Linh dị, truyện ngắn. Văn án: [Lấy các yêu quái trong truyền thuyết của Nhật Bản làm nhân vật chính. Mỗi một yêu quái là một câu chuyện. Tôi tin tưởng tư duy của yêu quái đơn...