Extra: Our story...

590 37 10
                                    

Thời gian trôi nhanh như con thoi, thấm thoắt đã đến mùa đông. Tuyết rơi trắng xoá, phủ lên vạn vật một tấm màn mờ ảo như có như không.

Bên ngoài tối đen như mực, gió lạnh thổi từng cơn mạnh mẽ, nhưng ở trong gaming house của KT Rolster lại là một không khí hoàn toàn khác. Mọi người đang tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, vỏ rượu cứ thế dần dần đầy lên.

Chẳng ai có thể ngờ được rằng họ lại có thêm một cơ hội nữa để tiếp tục sát cánh bên nhau, tiếp tục là đồng đội của nhau. Lúc nghe ban lãnh đạo KT quyết định kí tiếp hợp đồng với tất cả các thành viên, mọi người như vỡ oà trong niềm vui. Bao nỗi căng thẳng như được trút bỏ hết.

Cả năm người đều đang ngà ngà say rồi. Năm con người, đều đã trên 20 tuổi, đang chí choé giành đồ ăn của nhau. Anh SeHyeong đang vừa lảm nhảm cái gì đó vừa tống cả một đống đồ ăn vào miệng. DongBin uống rất nhiều, tửu lượng của anh cũng không tốt lắm, vì thế mà anh say khướt rồi. Anh hát, hay nói đúng hơn là rống, một bài hát nào đó mà chẳng ai nghe được câu từ nào. KyungHo cũng gia nhập hội hát hò với DongBin, giọng hát của cả hai vang vọng khắp gaming house, dọa mấy con chim đang đậu trên cành cây gần đó giật mình bay đi mất. WonSeok và HyukKyu, khi say lại rất ngoan ngoãn, chỉ ngồi im thưởng thức cảnh gà bay chó sủa của gaming house. HyukKyu không thích uống rượu cho lắm, nhưng do các anh cứ đem rượu lên ép cậu uống, nên giờ cả người cậu đang dựa vào KyungHo mà mè nheo đòi anh đút đồ ăn cho mình. Cái gaming house bình thường vốn đã ồn ào, nay càng thêm sôi động bởi tiếng cười, tiếng hát, bởi âm thanh giành đồ ăn của mọi người. Từ phòng ăn cho đến phòng stream bây giờ không khác gì một bãi chiến trường, đồ ăn, vỏ rượu vương vãi khắp nơi.

Vì là gamer chuyên nghiệp, nên chẳng mấy khi được trút bỏ hết căng thẳng, được vui vẻ thoải mái, không lo nghĩ như thế này.

Cảm giác giống như đang ở nhà vậy.

Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. WonSeok và HyukKyu đã tỉnh rượu phần nào do không uống nhiều lắm. Còn anh DongBin vẫn đang nghêu ngao vài câu hát không rõ lời, rồi nằm lên đùi WonSeok, vừa nằm vừa híp mắt cười: "Đùi của WonSeokie mềm ghê~". Cho đến khi Coach-nim phải ra dẹp nạn, WonSeok và HyukKyu phải lôi ba người say mèm kia vào phòng ngủ.

Sau khi ném KyungHo lên giường, HyukKyu không cảm thấy buồn ngủ, vì vậy cậu khoác một cái áo bông thật to, rồi lên sân thượng của gaming house. Gió thổi từng cơn lạnh lẽo, khiến người cậu run lên bần bật. HyukKyu không thích mùa đông, vì nó quá lạnh, ẩm ướt do tuyết rơi, và ảm đạm. Nhưng bầu trời mùa đông quả thực rất trong trẻo, trong đến nỗi cậu nhìn rõ từng ngôi sao đang lấp lánh như muốn thắp sáng cả không gian tối tăm. Tuyết rơi, đọng trên tán cây khẳng khiu chỉ còn trơ lại những cành củi nâu sẫm, đọng trên mái hiên. Cậu đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết, nó nhanh chóng tan chảy trong lòng bàn tay của cậu thành những hạt ngọc trong suốt, lạnh buốt, nhưng tuyệt đẹp.

HyukKyu không thể phủ nhận, cảnh sắc mùa đông tuy ảm đạm, nhưng nó có một cái gì đấy khiến người ta cảm thấy yên bình, nhất là khi được ngắm ở gaming house như thế này.

HyukKyu nhớ lại bữa tiếc khi nãy, cậu khẽ mỉm cười. Không còn những căng thẳng như hồi giải mùa hè, không còn những ngày luyện tập điên cuồng đến quên ăn quên ngủ, cả nỗi tuyệt vọng khi thất bại cũng đã qua rồi, chỉ còn lại những phút giây tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc thuần tuý, dù cho nó thực sự ngắn ngủi. Khẽ uống một ngụm cacao nóng, hình như niềm vui đến quá nhanh, quá nhiều, quá bất ngờ, khiến cậu cũng không rõ lắm bây giờ mình cảm thấy như thế nào. Mọi thứ cứ như một câu chuyện cổ tích, nhưng chuyện cổ tích vốn không có thật, và câu chuyện nào cũng phải đến hồi kết thúc.

[Smeb x Deft] HeavyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ