CHƯƠNG 12 - OSIN CỦA TÔI CÁC NGƯỜI CŨNG DÁM ĐỤNG VÀO?!

2.2K 136 50
                                    

Bạn nữ chính nào đó sáng sớm đã uể oải bước vào lớp, buồn bực quăng balo lên bàn nằm ườn ra. Hừ, tức chết nàng rồi mà, rõ ràng chỉ hơn cô 0,25 thôi mà thế mà mở miệng là nói mình ngốc chứ. Nàng lẩm bẩm trong miệng:" Triết Phi chết tiệt, đừng để tôi tìm được nhược điểm của cậu, nếu không cậu sẽ chết rất khó coi đó"

"Cô nói ai chết rất khó coi hả, đồ ngốc"- giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên bên tai, còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào mặt nàng. Giật mình quay lại, vâng cái người mà ai cũng biết là ai đang đứng ngay phía sau nàng, cúi người gần sát bên người nàng. Do nàng đột ngột quay lại nên cả hai cách nhau không quá 10 cm, thậm chí cả hai còn cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương đang kế bên mình.

Thiên Dung hoàng hồn, nhanh lẹ quay đi chỗ khác kéo giãn khoảng cách của hai người. Nàng khỏi cần soi gương cũng biết mặt mình bây giờ chắc chắn đã đỏ như tôm luộc rồi, nàng còn cảm nhận được mặt mình đang rất nóng.

Thầm phỉ nhổ bản thân một cái, rõ ràng đã sống hai kiếp vậy mà chỉ có chút việc liền đỏ mặt rồi. Thật không có tiền đồ mà!!

Cả hai đều im lặng khiến không khí tràn ngập sự ngượng ngùng, Triết Phi rốt cục ho nhẹ một tiếng kéo nàng từ đống suy nghĩ vẫn vơ trở lại. Cô vừa định mở miệng đã nghe hắn nói:" này đồ ngốc, hôm nay cô chính thức trở thành osin của tôi, nhớ làm cho tốt vào đấy"

Thiên Dung vừa nghe đã bắt đầu xù lông, quên mất luôn việc mới xảy ra khiến mình xấu hổ, quay lại trừng tên đang cười rất vô lại kia:" cậu mới là đồ ngốc đó, với cả tôi còn nhớ, không nhờ cậu nhắc"

Hắn vẫn bình thản ngồi vào chỗ của mình, chống thay lên đầu nghiêng người nhìn cô:" tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi mà, osin ngốc"

Thiên Dung tức giận đến đỏ cả mặt, vừa định nói gì đó thì Triết Phi đã cướp lời trước:" tôi khát rồi, đi mua cho tôi ly nước đi. Tôi thích uống cafe ở tiệm LEGGO, nhanh lên, nhớ là cafe nóng không đường đó"

Nàng há miệng, thở phì phì lớn tiếng nói:" đồ ác độc, cậu có biết ở đó rất xa nơi này không hả, còn bảo cafe nóng? Từ đây đến đó ít nhất là 20p đó biết không hả?"

"Thay vì cô cứ ngồi đây mắng tôi thì hãy tranh thủ mà đi mua về đây đi, cô có 45p để hoàng thành việc này, nếu cứ ngồi đây cô bảo đảm sẽ bị trễ đó" hắn ung dung gác chân lên bàn, lắc lắc cánh tay mang đồng hồ với nàng.

Ném cho hắn một ánh mắt 'thù này tôi sẽ trả' cô liền hớt ha hớt hải chạy đi. Triết Phi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy đi, môi khẽ nhếch lên nụ cười dịu dàng. Cô ngốc đó, lúc nào cũng thích đối đầu cùng hắn, cuối cùng chỉ mang về một bụng lửa giận thôi.

+++++++++++++++++++++++++++++

Thiên Dung nhanh chóng đậu xe trước cửa tiệm cafe LEGGO, chạy nhanh vào trong để mua cafe. Vừa bước ra khỏi quán, do đi quá nhanh nên nàng vô ý va vào một người. Cả người nàng mất trọng tâm ngã về phía sau, cafe cũng vì vậy mà rơi ra ướt hết cả cánh tay và cả áo sơ mi trắng của cô.

Cafe nóng bốc khói nghi ngút đổ lên tay nàng khiến làn da trắng nõn bị nhiễm một mảng đỏ ửng, mày hơi nhíu lại đủ biết nàng đang đau lắm. Cố nhịn cảm giác nóng bỏng trên người và tay, nàng vừa mở miệmg tính xin lỗi thì giọng nữ chanh chua đã vang lên :" cô đi đứng kiểu gì thế hả? Áo của tôi mà dơ thì hạn người như cô đền nỗi sao?"

[NP]SỰ TRẢ THÙ CỦA THIÊN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ