Chương 14

596 16 0
                                    


Sắc trời đã sáng rõ, xe la dọc theo ven sông một đường chạy thẳng về phía trước, cũng không phải là con đường mà lúc đến bọn họ đã đi. Hứa Thanh Gia một đêm không ngủ, vén màn xe lên nhìn, thiếu niên ngồi đối diện thấy vẻ mặt nghi ngờ của hắn, cười hì hì nói: "Cuối cùng phải cho ta biết các ngươi là ai chứ nhỉ?"

Chung quy Hứa Thanh Gia vẫn cảm thấy trong mắt hắn ta có ý xấu.

Xe la đi liên tục không nghỉ, chạy thẳng một ngày, giữa chừng muốn đi vệ sinh thì xuống xe giải quyết, ăm cơm bọn họ cũng là ở trên xe gặm lương khô. Hồ Kiều cũng không phải đồ ngốc, biết không thể mang theo Hứa Thanh Gia an toàn trở ra nên đành đi một bước lại tính một bước.

Trên xe, Ngũ Lang coi như ôn hòa, nhưng vị xa phu tạm thời là Lục Lang buổi tối còn không thấy gì, ban ngày thì thấy rõ ràng trên mặt hắn có một vết đao, kéo dài từ trên trán xuống một bên má, tuy rằng là vết sẹo cũ nhưng có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc bị thương đó hung hiểm thế nào.

Buổi trưa, cuối cùng Triệu Nhị cũng "Ôi" một tiếng tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ xoa cổ mở mắt, đối diện hắn là bên mặt bị thương của Lục Lang khiến hắn bị dọa kêu ra tiếng.

Triệu Nhị vừa tỉnh thì đã bị Lục Lang xách cổ vứt ra ngoài càng xe, Triệu Nhị dùng ánh mắt hướng về phía Hứa Thanh Gia cùng Hồ Kiều cầu cứu. Hứa Thanh Gia không nói gì, Hồ Kiều thầm nghĩ tặng cho hắn ta một chữ: Đáng!

Đây là cái giá của việc lâm trận lùi bước!

Nàng tuyệt không đồng cảm với Triệu Nhị.

Lúc chạng vạng tối, cuối cùng xe la cũng đến chỗ doanh trại đóng quân. Dưới chân núi trống trải dựng rất nhiều lều vải lớn, ít nhất cũng có mấy chục cái, xung quanh có quân lính tuần tra.

Xe la chạy thẳng vào trong doanh. Hứa Thanh Gia vén mành xe lên nhìn, thấy quân lính đi lại trong doanh mặc áo giáp sáng loáng, may mắn đây là trang phục của quân đội Đại Chu. Ngộ nhỡ đụng tới phản quân man di thấy chết không sờn, vậy thì họ thảm rồi.

Ba người bọn họ bị đưa vào trong một cái lều vải, lại có binh sĩ đưa đồ ăn nước uống tới, là loại bánh bột ngô cứng đến mức có thể làm rụng răng nanh người ta, đến cả một miếng dưa muối cũng không có. Hồ Kiều chỉ cắn một miếng thì bỏ xuống.

Nàng sợ răng mình bị rụng mất.

Mãi đến giờ đốt đèn mới có quân sĩ đến hỏi: "Ai làm chủ ở đây? Tướng quân của chúng ta cho mời"

Hứa Thanh Gia đứng lên, Hồ Kiều theo sát phía sau. Hắn muốn Hồ Kiều ở lại nhưng nàng không chút do dự đưa tay ra cầm lấy tay hắn. Hứa Thanh Gia thầm nghĩ: "Suy cho cùng thì vẫn chỉ là tiểu nha đầu, dù lúc đánh nhau sức lực có lớn một chút nhưng chắc cũng đã bị dọa rồi. Nàng muốn theo hắn thì cứ đi theo đi, chỉ cần nàng có thể an tâm một chút là được."

Hắn thương tiếc nắm lấy tay nàng đi ra ngoài lều, chỉ để Triệu Nhị ở lại.

Lại không biết Hồ Kiều thầm nghĩ: "Cái đồ mọt sách ngốc này vừa không thể đánh lại không thể trốn, đã vậy còn là người nghiêm túc trung thực, đến nói dối cũng không biết. Nếu nàng không ở bên cạnh nhìn hắn, ngộ nhỡ hắn mơ hồ đánh mất tính mạng, chẳng phải nàng sẽ thành quả phụ hay sao?"

[DROP] [Edit] Tiểu Nương Tử Nhà Đồ TểWhere stories live. Discover now