Chương XIII:

470 44 9
                                    

-Kim TaeHyung! -Jennie
-Anh à! -Lisa
-Sao mấy đứa lại đến đây? Mau đi đi ở đây rất nguy hiểm! -Jin
-Nếu như chúng tôi sợ thì đã không ngu ngốc mà chạy đến đây. Tôi không dại gì mà đâm đầu vào chỗ chết. Bởi vì ở đây có thứ mà chúng tôi muốn bảo vệ đó là "bạn" của chúng tôi: Kim TaeHyung! -JungKook
-Bạn sao? -Jennie ngạc nhiên nhìn cậu
-Phải! Là bạn.

TaeHyung từ từ bỏ tay mình khỏi cổ Jin,hướng ánh mắt về phía JungKook. Ánh sáng của mặt trăng lại một lần nữa lướt qua chiếu vào người cậu. Cậu càng lúc càng đáng sợ hơn. Không khí u ám chứa đầy sự chết chốc đang bao trùm xung quanh. Cậu từng bước từng bước tiến lại gần hơn. Ánh mắt vẫn vậy ánh mắt của một vampire khát máu.......

-Để cho mình! TaeHyung là anh mình. Anh ấy sẽ không làm mình bị thương cho dù không còn nhớ gì nữa mình tin rằng sâu thẳm trong hình dạng đáng sợ này là một con người ấm áp. -Lisa

Lisa bước đến gần TaeHyung,anh nhìn cô hồi lâu rồi đưa bàn tay bóp chặt cổ cô đến nổi cô suýt chút không còn thở được.

-Anh. Anh tỉnh lại được không? Là em đây! Em là Lisa. Anh à làm ơn tỉnh lại đi! -Lisa cố lấy hơi nói từng chữ một cách khó khăn. Cô hiện tại đang bị bóp đến không thở được.
-Kim TaeHyung! Lisa là em anh anh nỡ làm hại chính đứa em gái của mình sao? -Jennie chạy đến nắm lấy cổ tay anh.

TaeHyung quay sang nhìn Jennie sau đó lại quay sang Lisa. Bàn tay anh từ từ buông Lisa ra. Anh bước lùi lại phía sau. Một bước.....,hai bước.....anh bỗng ôm đầu khuỵu xuống như vừa nhớ ra thứ gì đó.

-Em gái? Lisa? Em gái? Ah......-TaeHyung hét lớn trong đau đớn. Một phần trong anh vẫn chưa bị bóng tối nuốt chửng nó đang cố chóng chọi. Nhưng vô vọng!
-Phải Lisa là em gái anh. Chúng tôi là bạn của anh. Là đồng đội! Chúng ta đã cùng nhau phá án anh không nhớ sao. Và cả mối thù của tôi và anh nữa!
-JungKook! -Jennie
-Chính vì vậy tôi cho anh biết Kim TaeHyung anh nhất định phải sống. Anh không được bỏ cuộc. Chúng tôi nhất định sẽ không bỏ rơi anh chính vì vậy anh cũng không có quyền rời khỏi chúng tôi! -JungKook nắm lấy cổ áo TaeHyung nhìn thẳng vào mắt anh và nói. -Anh phải sống vì tôi vẫn chưa trả thù gia đình anh!
-Xin lỗi!
-Sao chứ?

TaeHyung trong bất giác đã nói xin lỗi cậu. Nhưng đó chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi trước khi anh quay lại hình dạng vampire và cứ thế ném mạnh cậu vào tường.

-Ah.........Kim TaeHyung! Anh muốn bị đánh thật sao? Ah.....-JungKook cố gượng dậy nhưng vì bị ném vào tường cộng thêm vết thương trên cánh tay chưa hết nên không còn sức để đứng dậy.
-Không sao chứ? -Jennie
-Chưa chết được đâu! Nhưng cái con người đó nếu không ngăn anh ta lại thì người chết sẽ rất nhiều! Cậu định làm gì vậy? -JungKook kéo tay Jennie lại
-Chẳng phải cậu nói phải cứu anh ta sao? Giờ hai người đều bị thương nên tôi đành phải đi thôi!
-Đồ ngốc. Cậu biết cậu có làm gì cũng vô ít không khéo lại bị thương thì sao? Không được ở yên đây để tôi lo! -Ah....haizzz thật là. -JungKook định đứng dậy nhưng không được.
-Thân cậu lo chưa xong thì còn giúp ai tôi đi là được rồi yên tâm đi tôi không ngốc đến nổi làm mình bị thương đâu!
-Cậu mà bị thương tôi sẽ đánh anh ta nhừ tử. Cẩn thận!

[BTS x BLACKPINK] The Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ