Chương V:

681 62 10
                                    

------Giờ ra chơi-----
Jennie đang ngồi đọc sách thì thấy Lisa từ ngoài cửa đi vào. Tay Lisa bị thương do bị tấm kính cửa sổ rơi trúng. Jennie tính không quan tâm nhưng vì lần trước Lisa đã ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô nên cô đành hỏi thăm. Mặt dù chẳng muốn.

-Cậu.....không sao chứ? -Jennie hỏi nhưng hai mắt thì dán vào cuốn sách.
-Uk mình không sao! Chỉ bị thương ngoài da thôi! -Lisa rất vui khi Jennie lại bất ngờ hỏi thăm cô.
-Không sao thì tốt! Mà....tấm kính đó rớt ở chỗ tôi. Theo lí mà nói thì cậu không thể nào bị thương mới đúng?
-Ờ.....thì.....
-Tại cái tính tò mò nên mới vậy! -JungKook quay xuống.
-Tò mò?
-Cậu ấy tò mò muốn xem thử cuốn sách đó có gì hay mà cậu chăm chú đến vậy. Nhưng xui là chưa kịp coi đã thành ra thế này!
-Mà cậu đọc sách gì vậy? -Lisa hỏi
-5cm/s. -Ngắn gọn
-Ồ cuốn đó hay đấy! Tôi từng đọc rồi! -JungKook
-Vậy cậu quay lên được chưa? Cô vào rồi kìa! -Jennie nói rồi nhìn ra cửa
-Biết rồi! Cậu lạnh lùng thật!
--------------Ra về-------
Sau một ngày đi học vì lên cấp ba lại còn là năm cuối nên phải học đến tối,chữ đầu tiên Jennie nhận xét là mệt. Bài rất nhiều,bài tập bao la,thầy cô thì dạy như bay. Cuối cấp mà như vậy thì khỏi nói cũng biết trước số phận ra sao. Đang định ra về thì bị Lisa gọi.

-Jennie! Cậu về sao? Đi với ai? Hay đi chung với tụi mình đi!
-Không muốn! Tôi thích đi một mình!
-Dù gì cũng cùng đường. Cậu không muốn cũng không được. -JungKook
-Tuỳ! Muốn làm gì thì làm! -Jennie nói với gương mặt không cảm xúc.
-Muốn làm gì thì làm sao? -TaeHyung đến.
-Ý gì đây?
-Không có gì!
-Anh! Anh quen Jennie sao? -Lisa
-Ờ tình cờ thôi! Chẳng phải nói về sao? Đi thôi!

Bốn người đang định về thì nghe tiếng hét thất thanh của cô giám thị. Chạy vào thì......
.
.
.
.
.
.
. Lại là một vụ án mạng
Lần này nơi xảy ra vụ án là phòng họp của thầy cô nhưng khác với lần trước nó kinh khủng hơn nhiều. Thi thể bị treo lơ lửng giữ căn phòng tối âm u,tiếng cọt kẹt của cây quạt trần,tiếng cơn gió lùa qua cửa sổ,ánh đèn đường mờ ảo cộng thêm thi thể đang lơ lửng thì vừa bước vào bạn có thể hét lên hoặc ngất đi vì sợ hãi. Nhìn xung quanh thì nó không hề có dấu vết vằn co. Nạn nhân lần này không phải thầy cô cũng không phải học sinh trong trường. Nhìn sơ bộ thì anh ta chết do bị siết cổ,sợi dây mắc vào cây quạt trên trần. Tóm lại đây không phải một vụ tự sát,mà là có người cố tình sắp đặt........

-Coi bộ chúng ta nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Giờ thì bắt tay vào việc thôi! -TaeHyung
-Trước tiên tôi sẽ đi quan sát xung quanh! -JungKook
-Còn em sẽ thông báo cho mọi người! -Lisa
-Chờ chút! Chẳng phải việc này là của cảnh sát sao? -Jennie
-Đợi mấy ông chú đó điều tra thì thi thể này đến lúc chỉ còn bộ xương mới tìm ra hung thủ quá! -TaeHyung
-Nói thật thì tôi cũng không tin cảnh sát! -JungKook
-Vậy thôi! Tôi về trước dù gì nó cũng chẳng liên quan đến tôi! -Jennie
-Jennie! Cũng tối rồi cậu về như vậy có sao không? -Lisa lo lắng
-Em khỏi lo! Không ai bắt nạt được em ấy đâu mà lo! -TaeHyung nhìn Lisa rồi quay sang Jennie.
-Đương nhiên rồi! -Jennie nói tính ra về thì cô có điện thoại. Người gọi là mẹ cô.

-"Jennie à! Hôm nay mẹ có việc nên không về nhà được trời cũng tối hay con ở tạm kí túc xá của trường nha! Tạm biệt!" -Bà nói xong thì cúp máy không để cô nói một lời.

-Haizzz......thật là! -Cô để điện thoại vào túi áo,mặt chán nản.
-Hình như có người vô gia cư giống tôi thì phải? -JungKook bước đến gác vai TaeHyung rồi nói.
-Vậy cậu ở lại với tụi mình luôn đi! -Lisa
-Không muốn! -Jennie mặt lạnh lùng quay đi thì cô bị ngăn lại.

-Không! Không được! Đừng đi một mình vào giờ này! Nguy hiểm lắm! Nó sẽ giết! Giết hết tất cả! Nó đang báo thù! Hắn! Hắn ta! Hắn ta là người đầu tiên bị nó trừng phạt. Thật đáng sợ! Nó đang ở đây! Ở xung quanh chúng ta! Nó sẽ giết bất cứ ai! Không! Không! -Tiếng nói này là của cô giám thị. Trông cô ấy rất sợ hãi,hai tay ôm đầu. Nhìn giống như một người điên loạn.

-Cô ấy bị sao vậy? -Lisa hỏi TaeHyung
-Anh không biết! Có lẽ là bị chứng rối loạn tâm lý. Thông thường người mắc phải bệnh này phải trải qua chuyện làm người đó sợ hãi và ám ảnh! Cũng có khi do áp lực nữa.
-Nhìn bề ngoại thì có lẽ cô ấy đang rất sợ hãi! -JungKook
-Cô giám thị? Cô không sao chứ? -Jennie bước đến chỗ cô giám thị.

Cô giám thị hiện tại đang ngồi ở một góc tường sợ hãi. Tay chân run cầm cập,mặt trắng bệch không còn máu. Khi thấy Jennie đến an ủi mình,bà nhìn cô hồi lâu rồi ôm chầm lấy cô.

-Con gái! Con về rồi! Con về thăm mẹ phải không? Mẹ rất nhớ con! Con đừng bỏ rơi mẹ nữa có được không? Mẹ sợ lắm,mẹ rất sợ mất con! -Bà ôm chầm lấy cô mà khóc.
-Cô giám thị? Cô đừng khóc! Đừng khóc nữa! -Mặt dù có chút bất ngờ và khó chịu nhưng cô không đẩy bà ra mà ngược lại an ủi bà.
-Chuyện này là sao? -Lisa
-Mấy đứa có muốn biết không? -Tiếng chú bảo vệ từ xa vọng lại.
-Chú? Biết chuyện gì sao? -JungKook
-Sở dĩ bà ấy thành ra như vậy là vì 12 năm về trước,cũng chính tại căn phòng này,ngay tại nơi thi thể đang bị treo đó cũng đã có người bị giết như vậy. Và người đó không ai khác chính là con gái của bà ấy! Song Hye Yeon.
-Là vụ án nữ sinh bị giết cách đây 12 năm đó sao? -Lisa
-Phải! Năm đó vụ án mạng được kết luận là một vụ tự sát nhưng bà ấy cứ khăn khăn cho rằng con gái mình bị người ta hãm hại. Cứ như thế từ năm này sang năm khác bà ấy dần thay đổi.
-Thảo nào cô giám thị lại đáng sợ đến vậy! -Lisa
-Cô giám thị sao rồi? -JungKook hỏi Jennie
-Cô ấy ngủ rồi! Có lẽ vì sợ hãi quá độ mà thiếp đi! Tôi sẽ đưa cô ấy về! -Jennie nói xong định đưa cô giám thị về thì TaeHyung bước đến.
-Để anh giúp! Anh có xe riêng. Mau đưa cô lên xe đi!
-Uk! -Cô nói rồi để TaeHyung cổng cô giám thị lên xe.
-Hiện trường này giờ giao lại cho cảnh sát,sáng sớm ngày mai bắt đầu điều tra giờ tụi mình cũng về thôi! -JungKook
-Mình biết rồi! Vậy...tụi con về trước. Chú cũng về sớm đi ạ! -Lisa
-Uk chú biết rồi! Về cẩn thận!
Chú bảo vệ thuật lại hiện trường với cảnh sát,tính ra về thì thấy có một vật dưới đất.
-"Bông tay sao? Cái này chẳng phải là của......Không đâu! Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi! Mong là nó không phải vậy........" Chú bảo vệ' pov.
_____________________________________
End Chương IV

[BTS x BLACKPINK] The Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ