Chương III

940 63 1
                                    

   Sau khi thức dậy,trời cũng vừa sáng,Jennie không thèm chào tạm biệt Lisa một câu rồi bỏ đi. Lisa vừa thức đã phát hiện Jennie không còn trên giường bệnh nghĩ chắc cô đã về nhà nên không  lo lắng. Loay hoay vscn rồi Lisa trở về nhà,trên đường về cô phát hiện đám đông đang xúm lại trong một con hẻm tò mò chạy lại xem thì cô thấy JungKook cũng ở đó kèm theo dưới đất là một người chết. Cô liền chạy lại hỏi JungKook.
-JungKook? Sao cậu ở đây? Có chuyện gì xảy ra vậy?
-Không biết! Tôi nhận được tin là ở đây có người chết nên chạy tới đây xem sao! Mà sao cậu lại ở đây?
-Nhà tôi ở đây mà! Khi về nhà phải đi qua đoạn đường này!
-Z không lẽ.....
-Không lẽ gì?
-Đừng nói là cậu nghĩ tôi là hung thủ nha!? -TaeHyung đến.
-Gì chứ? Giết người sao? Anh trai tôi làm sao có thể giết người được chứ? -Lisa to mắt nhìn TaeHyung rồi quay sang hỏi JungKook.
-Cậu nhìn đi/chỉ vào thi thể/người này chết do bị hút sạch máu. Trên cổ vẫn còn yên nguyên hai dấu răng nanh kìa, hơn nữa.....
-Hơn nữa sao? -Lisa tiếp tục hỏi.
-Hơn nữa vì anh là vampire lại còn sống ở đây nên cậu ta nghĩ anh là hung thủ. -TaeHyung nhìn Lisa rồi bước đến trước mặt JungKook.
-Tôi nói vậy có đúng không?
-Coi như anh suy luận tốt!
     Lisa nãy giờ đang cảm giác có gì đó sai sai. Suy nghĩ hồi lâu rồi hoảng hốt.
-Gì....gì...chứ? Sao cậu.....cậu....lại.....lại...biết......-Lisa nói không thành lời.
-Biết cậu và anh cậu là vampire chứ gì? Tôi đương nhiên biết!
-Sao cậu lại biết?
-Vì tôi cũng là vampire! Chuyện chỉ có vậy! -JungKook nói rồi bước tới bên thi thể quan sát rồi nhìn TaeHyung với ánh mắt nghi ngờ.
-Ai đã làm chuyện này? Tôi chắc chắc không phải anh làm? Là một vampire khác? Đúng chứ?
-Tôi không biết! Tôi nói rồi chuyện của loài người không liên quan đến tôi! Nhưng lần này.........
-Lần này thì sao?
-Tôi phải phá vỡ nguyên tắc của mình!
-Rồi sao?
-Những vụ án mạng xảy ra đó tôi sẽ điều tra!
-Gì chứ? Anh. Anh nói thật sao? -Lisa vui mừng hỏi.
-Đương nhiên! Anh sẽ thành lập một đội điều tra!
-Trông giống phim hình sự vậy? -JungKook đứng vựa vào tường nói.
-Tôi sẽ thành lập đội "thám tử ma cà rồng" thấy sao?
-Anh à tên hay đó! -Lisa.
-Nè! Cậu có muốn tham gia không?-
TaeHyung hỏi JungKook.
-Vậy cũng được tôi đồng ý!
    "Cậu ấy cũng chịu tham gia. Được rồi Lisa mày cũng gia nhập đi" Lisa's pov.
-Anh! Em cũng muốn tham gia!
-Được rồi! Từ giờ đội chúng ta chính thức hoạt động.....
      Sau khi thảo luận về nhóm,cả ba nhanh chóng bắt tay vào điều tra,họ quay lại nơi xảy ra hai vụ án mạng tại trường học tập hợp những người có mặt lúc đó và người thân của nạn nhân.
--------Trường học-----
-Em đã tập trung mọi người đến đây hết rồi. Những người có mặt lúc đó và người nhà nạn nhân không hề bỏ sót người nào! -Lisa
-Em làm tốt lắm! -TaeHyung
-Hôm nay tập trung mọi người đến đây là để hỗ trợ điều tra. Bắt đầu từ cậu! -JungKook chỉ tay vào một cậu thanh niên đang đứng nép trong đám đông.
-Tôi sao?
    (Choi Sunwoo, 20t. Là con trai của người phụ nữ đã chết)
-Phải! Là cậu! Cậu? Là con của bà ấy sao? -JungKook hỏi.
-Phải. Bà ấy là mẹ tôi,tôi và mẹ vừa mới chuyển đến đây được một tuần! Mới vào trường này được mấy ngày không ngờ bà lại....-Sunwoo nói nước mắt cậu nhẹ rơi.
-Không sao đâu đừng buồn nữa! -Lisa đến bên cạnh an ủi!
-Cậu có quen ông ấy không? -TaeHyung đưa tấm hình hiệu trưởng lên.
-Tôi không quen! Đây là lần đầu tôi gặp ông ấy!
-Vậy được rồi! Cậu về trước đi! -JungKook
-Kim JiHyun! Cô là cháu ông ấy sao? -TaeHyung.
   (Kim JiHyun,21t. Cháu gái hiệu trưởng)
-Phải là tôi!
-Vậy cô có biết gần đây ông ấy có xít mít với ai hay là có thù oán gì không?
-Không đâu! Ông tôi nào giờ rất tốt bụng lại còn hay giúp đở người khác thì làm gì có thù oán với ai chứ? Xin mọi người làm ơn điều tra lấy lại công bằng cho ông tôi. -Cô nói rồi khóc nấc lên.
-Yên tâm chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra ai là hung thủ đừng khóc! -Một lần nữa Lisa đến an ủi.
     -"Vào đây cậu mau vào đây cho tôi" -Tiếng củ bác bảo vệ ngoài cửa.
-Chuyện gì vậy? -Lisa
-Ra ngoài xem sao! -JungKook
---------chuyển bối cảnh---------
-Bác bảo vệ? Có chuyện gì vậy? -Lisa
-Bác tình cờ gặp cậu ta ngoài này. Lại gần phát hiện thì thấy cậu ta đang cầm đôi găng tay dính đầy máu! -Bác bảo vệ nói rồi chỉ vào cậu thanh niên kia.
-Nè tôi đã nói rồi. Găng tay này là do tôi nhặt được. Định báo cho cảnh sát thì bị ông lôi vào đây.
-Cậu? Tên gì ? -TaeHyung hỏi
-HyunGu. Chu HyunGu!
-Vậy sao cậu có đôi găng tay này?
-Chẳng phải tôi nói rồi sao! Tôi nhặt được nó ở ngay dưới thùng rác kia kìa.
-Lisa! Cậu lấy găng tay này đưa cho cảnh sát. Còn cậu theo tôi vào lấy lời khai! -JungKook
----------chuyển bối cảnh-------
      Sau khi vừa đưa HyunGu vào thì Choi Sunwoo lập tức lao tới đấm vào mặt anh ta.
-Anh? Tại sao lại giết mẹ tôi? Bà ấy đã làm gì đắt tội với anh hay sao?
-Choi Sunwoo cậu bình tĩnh lại đi. Hiện tại vẫn chưa thể kết luận anh ta là hung thủ. Cậu về đi,khi nào điều tra xong chúng tôi sẽ gọi cậu đến. -TaeHyung
-Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi. Thật sự không phải tôi làm. Tôi không có giết người.
-Có hay không chúng tôi tự điều tra. Còn bây giờ cậu phải đến sở cảnh sát một chuyến. -JungKook
-Được đi thì đi! Điều tôi không làm mắc gì phải sợ.
-Có ai làm mà tự nhận đâu chứ! -Lisa
----------------
      Sau một ngày tra hỏi,thu thập và sắp xếp lại các chứng cứ thì.....
-Nè Lisa! Em về trước đi cũng tối rồi! -TaeHyung.
-Vậy? Em về trước! -Lisa nói rồi ra về.
-Đúng như suy đoán ban đầu của tôi! -JungKook
-Diễn cũng tốt lắm đó chứ?- TaeHyung
-Giờ chỉ cần tìm thêm bằng chứng! -JungKook
-Ôi trời gì thế này!
-Tiếng gì vậy? -JungKook
-Đến đó xem sao! -TaeHyung
-----------Chuyển bối cảnh--------
-Đó là? Bác lao công? Giờ này bác chưa về sao? -JungKook
-Ủa là mấy đứa hả? Bác tính về nhưng lại nghe thấy có tiếng động ngoài này nên ra xem sao! Đó hai đứa nhìn đi! Không biết ai mà lại đi lục tung cái thùng rác như vậy chứ? Thật là hết nói nổi! -Bác lao công nói rồi cúi xuống dọn dẹp.
    TaeHyung và JungKook nhìn nhau hồi lâu thì hai khuôn mặt chuyển sang đen xì. Vừa cười vừa nói.
-Xem ra chúng ta không cần tìm mà đã có người tự tìm giúp chúng ta!-JungKook
-Bây giờ chỉ còn việc là phá án thôi! -TaeHyung
    Hai người nói xong thì bỏ đi để lại bác lao công mặt tái mét không thể cử động.
-Có ai cho tôi biết tụi nó là người hay ma vậy?......
----------chuyển bối cảnh----------
   Trong một căn phòng tối đen như mực bỗng có tiếng người vang lên:
-Chính bà đã ép tôi! Vốn dĩ tôi không tính sẽ làm vậy nhưng....chính các người! Chính các người đã ép tôi. Bà lừa dối tôi và ba tôi suốt hai mươi năm qua vậy mà bà lại coi như không có chuyện gì xảy ra suốt ngày dùng khuôn mặt dã tạo đó để nhìn tôi. Tôi hận bà! Tôi hận tất cả các người! Đó là cái giá mà các người phải chịu. Tôi không hề sai,tôi không hề có lỗi!
-Cậu sai rồi! Cậu thật sự đã sai rồi! -JungKook đẩy cửa bước vào.
-Các....các....người ?
-Đúng như tôi nghĩ. Hung thủ thật sự của hai vụ án mạng liên tiếp không ai khác chính là cậu: Choi Sunwoo. -TaeHyung nói
-Sao các người lại biết được chứ? Vốn dĩ tôi không hề để lại bất kì dấu vết gì. Vậy tại sao? Sao các người lại.....
-Chính cậu đã tự hại bản thân mà không hề hay biết! -JungKook
-Gì chứ? -Hắn to mắt ngạc nhiên
-Lúc sáng khi tôi hỏi cậu có quen hiệu trưởng không cậu trả lời là không biết, đúng chứ? -JungKook
-Rồi sao? Không lẽ vì vậy mà các người nghĩ là tôi?
-Đương nhiên không phải? Chẳng phải cậu nói đã học tại đây vài ngày rồi sao? Không lẽ không hề gặp mặt hiệu trưởng? Cậu gạt ai chứ không gạt được tôi! -TaeHyung
-Hơn nữa lí do cậu quay lại đây là để tìm cái này,đúng chứ? -JungKook cho tay vào túi quần lấy ra một chiếc nhẫn.
-Nếu tôi đoán không lầm thì trong lúc tháo găng tay cậu đã sơ ý tháo luôn cả chiếc nhẫn này vì sợ người khác phát hiện nên cậu đã lén đến đây vào ban đêm để tìm nó,phải không? Đúng như kế hoạch của cậu. Khi có người nhặt được đôi găng tay,cậu đã không hề do dự mà chắc chắn người đó là hung thủ. Cậu muốn anh ta làm ma chết thay cho cậu sao? Nhưng rất tiếc điều đó không xảy .
-Vốn dĩ tôi định sẽ tìm người làm ma chết thay. Nhưng thật không ngờ lại bị các người phát hiện.  Đúng! Hai người đó là do tôi giết. Vì họ đáng bị như vậy.
-Nhưng bà ấy là mẹ cậu? Lí do gì cậu lại giết bà ấy chứ? -TaeHyung
     Hắn nhếch môi,cười nụ cười khinh bỉ rồi nói.
-Đó là chuyện của 20 năm trước nhưng còn bây giờ bà ấy không còn là mẹ tôi. Suốt 20 năm qua bà ấy đã lừa dối ba tôi để ngoại tình với ông ta. Một hiệu trưởng của ngôi trường danh giá này mà lại đi ngoại tình với vợ người khác thật đáng xấu hổ. Tôi cảm thấy ghê tởm khi đối diện với họ. Thật đáng sợ,một màn kịch hoàn hảo nhưng cũng phải đến lúc hạ màn rồi. Kết cuộc thật có hậu, đúng chứ?
-Không đúng! Hoàn toàn không đúng! -JungKook
-Tạo sao lại không đúng? Không lẽ cậu cho là việc họ làm là đúng sao?
-Thật ra điều họ làm không hề sai. Người sai thật sự là cậu! Chính cậu đã hiểu sai mọi chuyện để rồi chính bàn tay của cậu đã cướp đi mạng sống của ba mẹ cậu! -JungKook
-Gì chứ? Ông ta là ba tôi? Cậu có bình thường không vậy?
-Tôi không biết chuyện gia đình cậu nhưng tôi có thể chắc chắn hiệu trưởng chính là ba cậu. Lí do tôi biết là gì trong di vật mà bà ấy để lại có một bức thư nội dung bức thư có nói người ba thật sự của cậu là hiệu trưởng còn người ba đã mất của cậu thực ra ông ấy mới chính là người lừa gạt cậu. -JungKook
-Trong bức thư bà đã nói,chính ông ta đã chia cắt gia đình cậu. Trước khi lấy ông ta bà ấy đã mang thai cậu. Chuyện này bà đã muốn nói cho cậu biết từ lâu nhưng vẫn chưa kịp nói...-TaeHyung
-Vốn dĩ đã có thể nói,nhưng chính cậu,chính tính nông nổi của cậu đã khiến bà mãi mãi không thể nào nói được nữa. -JungKook
-Tôi-chính tôi sao? Tôi đã nhẫn tâm giết chết ba mẹ mình sao? Tại sao? Tại sao chứ? -Hắn ngồi phịch xuống đất,tuyệt vọng nhìn về phía mặt đất nơi cậu đã chứng kiến mẹ mình ngã xuống mà không chút quan tâm.
      Sau khi hắn thú nhận hết tất cả,thì cảnh sát cũng đã đến. Hắn bị áp dải lên xe với khuôn mặt đầy sự hối hận. Có lẽ thời gian sau này hắn sẽ phải mang theo cảm giác tội lỗi và tự dày vò bản thân...........
      "Nếu như chúng ta chịu bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ trước khi làm thì có lẽ sẽ không cần phải dùng đến hai từ....."Hối hận"
   Sau khi cảnh sát đi,có hai người đang ở đó tự luyến.
-Tôi phải công nhận khả năng suy luận của cậu rất tốt!
-Anh cũng vậy! Nhưng vẫn chưa xong đâu. Tôi nghĩ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
-Có lẽ cậu nói đúng! Giờ thì về thôi. Tự thưởng cho mình một ly cofe xem sao?
-Anh sẽ mời đúng chứ?
-Không biết. Đừng nói với tôi là cậu vô gia cư nha?
-Có lẽ vậy!
-Thân ai nấy lo! Tôi về đây! -TaeHyung nói rồi quay lưng đi vẫy vẫy tay tạm biệt một cách không cảm xúc.
    "Vốn dĩ tôi cũng có một gia đình h/p nhưng nhờ hồng phúc của gia đình anh mà giờ tôi phải thế này! Anh nhớ đó,tôi sẽ khiến các người phải hối hận!" JungKook's pov.
__________________________________
             End Chương III

[BTS x BLACKPINK] The Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ