[ JJ PROJECT ] Anh nghĩ anh yêu em chap 3

1.1K 24 10
                                    

- Tu viện sao ? - Jb nhìn cậu lộ vẽ ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - Thôi cậu cứ ngủ đi. Ti đi về đây. Tôi không thể ở lại suốt đêm với cậu được.

- Ừ. Arrasso. - Nói rồi cậu nhắm mắt lại.

Cảm thấy cảm giác ấm áp xung quanh mình. Jb đang đắp chăn cho cậu.

*******************

Đã 12h đêm. Sau khi về nhà, anh thưởng thức bữa ăn không mấy ngon lành của mình. Tại sao anh lại vướng vào một cậu nhóc , đáng lí ra giờ này anh đang nằm ngủ trên chiếc giường của mình rồi.

Quản gia của nhà anh đi ra khỏi phòng ngủ, chỉ vì ông nghe tiếng động ở sau bếp.

- Cậu chủ đang làm gì vậy ?

- À... Tôi đang nấu cháo... - Anh gãi đầu ngượng ngùng trả lời - Cháu có tí việc phải đi bây giờ, chú cứ vào ngủ đi

Đợi ông quản gia vào trong, cậu cho cháo vào hộp rồi leo lên xe phóng đi.

**********JB's POV*******

Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ là một cậu nhóc cùng bàn thôi lại khiến tôi bận lòng đến thế. Tại sao tôi lại không yên tâm để cậu ta ở lại bệnh viện, nếu không bây giờ mình có thể ngủ ở nhà rồi. Cậu thật phiền phức đấy nhóc à!

********END JB's POV**********

Có một bí mật, hay còn gọi là một căn bệnh cứ bám víu lấy cậu từ đó đến giờ. Cậu mắc hội chứng sợ không gian trắng (*).

Vậy mà căn phòng cậu nằm lại toàn màu trắng. Mùi thuốc sát trùng xộc lên khắp nơi. Toàn thân cậu bắt đầu run rẩy, mồ hôi chảy nhiều như vừa tắm. Cậu cố gượng dậy, trong đầu chỉ có suy nghĩ là thoát khỏi nơi đây rồi ..

*Bịch*

Cậu nằm la liệt dưới sàn, toàn thân nhức mỏi, chân cậu bắt đầu đau buốt, những tưởng là cậu sắp chết đến nơi bởi cơn đau. Ý thức cậu bắt đầu mờ nhạt, tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí cậu trước khi ngất là bóng người con trai kêu tên cậu.

*********************

Những ánh nắng sớm nhảy múa lien tục, chiếu rọi vào 2 thân thể của 2 con người trong phòng bệnh. Một người con trai có mái tóc đen cắt ngắn cao đang nằm trên giường bệnh. Người còn lại là 1 mỹ nam với mái đầu vàng bạch kim đang ngồi ngủ say bên giường bệnh.

Bỗng anh tỉnh giấc bởi những tia nắng chói chang nhưng không kém phần ấm áp. Khẽ ngước nhìn lên con người còn lại đang ngủ, anh cảm thấy cậu thật đáng yêu, làn da mặt trắng khiến cậu hệt như một thiên thần. Trong anh, bỗng có một phút bình yên.

Cậu mở mi mắt ra, lâu lâu lại nheo nheo mắt cố thích nghi với ánh sáng. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt như muốn hỏi tại sao anh lại ở đây và chuyện gì đã xảy ra. Như hiểu ý cậu, anh chậm rãi giải thích:

- Ừm là hôm qua... Tôi... Để quên đồ ở đây nên quay lại lấy... Lúc quay lại thì thấy cậu nằm dưới sàn rồi... Nên.. - Nói tới đây tự nhiên anh lại ấp úng, cố tìm cái lí do nào đó để nói - Nên ... Cũng gần sáng rồi , tôi ở lại đây luôn...

- Oh, gomawo JB - Cậu bụm miệng lại, cố nhịn cơn cười vì mặt anh lúc lúng túng trong thật đáng yêu.

- Mà tại sao cậu lại nằm dưới sàn thế ? - Mặt anh nghiêm túc trở lại, cậu không biết rằng tối qua có kẻ đã lo cho cậu thế nào đâu, bế cậu chạy tới chạy lui đi tìm bác sĩ ( Au: khỗ thân thằng Bi của tôi T.T )

Cậu quay mặt sang chỗ khác, cố né tránh ánh mắt anh...

- Tôi bị mắc hội chứng sợ không gian trắng.... Cha nẹ tôi gặp tai nạn lúc tôi còn rất nhỏ, lúc đấy, hàng xóm tổ chức đám tang cho nhà tôi... Toàn là màu trắng .. Bức ảnh bố mẹ tôi ở đó... Hức... Xung quanh toàn màu trắng...hức... Bộ đồ tang tôi mặc cũng toàn màu trắng.. Hức...- Nói đến đây, hai dòng nước mắt cứ tuôn như suối trào, quá khứ tan thương đó, cậu đã không muốn nhớ đến. Cậu đã cố gắng chôn chặt nó, cố gắng lạc quan vậy mà ngay bây giờ đây cậu lại vỡ òa như thế.

Khẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mi cậu, anh nhẹ nhàng xoay người cậu lại, nở 1 nụ cười rồi nói :

- Đi nào, tôi cõng cậu ra ngoài hít thở không khí trong lành, ở đây thật ngộp ngạc.

Vậy là cả bệnh nên yên ắng, bởi họ đang bận ngắm nhìn một nam nhân cõng một cậu bé đáng yêu. Thĩnh thoảng họ để ý kĩ thì thấy nam nhân đó hát khe khẽ chỉ đủ cho cậu nghe, còn cậu thì rúc vào lưng anh cười thích thú.

*******************

- Cậu ngồi ở đây một tiếng được không, tôi bận chút việc. - Anh hỏi cậu, tay mân mê vết bó bột ở tay cậu.

- Ừm... Anh cứ đi... I.m fine - Cậu lè lưỡi tinh nghịc nhìn anh.

Anh cốc đầu cậu một cái rồi chạy vút đi.

**********************

I THINK I LOVE YOU

******************

Đúng một tiếng đồng hồ sau, anh chạy đến chỗ cậu ngồi

- Leo lên lưng tôi nào.. Tôi có bất ngờ muốn cho cậu xem.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh để anh cõng đi

Anh cõng cậu trở về phòng bệnh của cậu. Cậu nghỉ thật quái lạ, anh biết cậu sợ nơi đó còn cõng cậu vào rồi còn nói là có bất ngờ.

Đứng trước cửa phòng , anh hớn hở nói với cậu:

- Chuẩn bị kĩ tâm lí chưa.. Nhắm mắt lại nào

- Nae.

Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng anh mở cửa phòng. Anh bước đi vài bước rồi dừng lại, cậu mở mắt ra...

Trước mặt cậu là một căn phòng với vô vàn màu sắc. Đó là một bức tranh vẽ một ngọn đồi cỏ xanh mướt, phía xa xa là cầu vồng bảy màu với những đám mây cam hồng lơ lững. Bức tranh đẹp tới u mê, cậu ngửi được mùi snước sơn còn mới....

.

.

.

End chap 3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ JJ PROJECT ] Anh nghĩ anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ