4

1.3K 59 0
                                    

Seoul, trời mát.
Ở trong phòng mãi cũng chán nên bạn quyết định đi dạo ở bờ sông Hàn cho thoáng.
Bạn đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó và mua vài gói snack để ăn.
Ra bờ kè, bạn chọn 1 băng ghế có view đẹp nhất, nhìn thấy xung quanh sông.
Đang mải mê gặm hộp bánh quy của mình, bỗng dưng bạn thấy có cái gì đó lông lông cọ xát vào chân.
Bạn giật mình cúi xuống, thấy có 1 chú mèo không biết từ đâu chui ra cứ cọ đầu vào chân đòi nựng.
Có vòng cổ, hình như là lạc chủ.
Thôi thì, mình cứ giữ tạm nó ở đây 1 lúc, thế nào chủ nó cũng đi qua đây. Nếu chờ lâu quá mà không thấy thì mang sang trạm chó mèo tạm vậy.
Bạn lấy 1 mẩu bánh quy vị rong biển ra đưa cho nó ăn. Lông nó màu vàng cam, bạn đưa tay vuốt đầu nó, lông cũng mượt phết.
Ăn xong mẩu bánh quy đó, có vẻ như nó vẫn còn thèm. Nó nhảy phắt lên băng ghế bạn đang ngồi và nằm luôn vào chân bạn. Bạn đưa nó thêm 1 mẩu nữa, con mèo này có vẻ ngoan và hiền lành.
Bạn vừa vuốt đầu, vừa hỏi nó:
- "Nhà em ở đâu thế? Chủ của em đâu rồi? Sao lại đi lạc thế này? Trông em xinh quá!"
Nó chỉ ngoan ngoãn ăn mẩu bánh, thi thoảng lại kêu 'meo' một cái. Khi nào bạn dừng gãi lưng là nó lại cọ đầu vào tay bạn, ý bảo gãi tiếp cho nó.
Nó cũng khôn phết đấy chứ..
Ngồi 1 lúc, thì bạn nghe thấy ở xa:
- "Rooney ah!! Rooney à em đâu rồi?? Rooney ơi!"
Rooney? Có phải là con mèo này không? Chịu, cứ ngồi đây xem người kia có qua đây không.
Từ xa, có 1 người con trai cứ nhìn xung quanh, thi thoảng lại cúi xuống nhìn dưới băng ghế. Hình như đang tìm thứ gì đó. Cậu ta cứ thế cho đến khi nhìn thấy bạn.
Đến gần thì thấy cậu ấy hốt hoảng:
- "Trời ơi.. Rooney à, em lại để anh phải đi tìm nữa rồi!"
Cậu ấy nhìn bạn, à mà không, nhìn con mèo hay sao ý chứ. Cậu ấy đến chỗ bạn đang ngồi, bảo:
- "Đây là mèo của tôi, tôi vừa dắt nó vào cửa hàng tiện lợi mua cho hộp sữa ấm thì quanh đi quẩn lại đã không thấy đâu nữa, cậu cho tôi xin lại nó được không?"
Bạn ồ một tiếng, rồi bế con mèo đưa cho cậu ấy. Cậu ấy ôm con mèo chặt lắm, còn dặn nó lần sau đừng chạy lung tung để cậu ấy phải tìm nữa, có vẻ rất yêu nó thì phải. Cậu ấy nhìn bạn, bạn cũng bối rối rồi kể cho cậu ấy:
- "Thực ra là tôi đang ngồi đây ăn bánh cơ mà mèo của cậu ngửi thấy mùi rong biển hay sao ấy nên cứ đòi tôi nựng cả đòi ăn bánh quy thôi.."
- "Oh thế ư, cảm ơn cậu nhiều nhé, không có cậu chắc tôi mất nó rồi! Tôi phải làm gì để đền ơn cậu nhỉ?"
Bây giờ mới để ý, cậu ấy thực sự rất cao, cao hơn bạn 2 cái đầu. Nói đúng ra bạn chỉ cao được đến ngực cậu ấy. Khuôn mặt nhỏ, mắt hơi bé nhưng trông rất ưa nhìn. Vừa nãy cậu ấy cười còn lộ ư cái răng thỏ thì phải, đáng yêu thật đấy!
Bạn phì cười, cậu ấy nhìn bạn khó hiểu.
- "Ừm.. Tôi chả cần đền ơn gì nhiều đâu, cho tôi số cậu được không? Vì tôi muốn đòi sau cơ, bây giờ tôi chưa nghĩ ra gì cả!"
Cậu ấy trông có vẻ.. Khó hiểu hơn. Hình như mình trêu hơi quá đáng nhỉ?
- "À không không xin lỗi nhé, thực ra tôi không cần đền ơn gì đâu, không sao đâu mà!"
- " Kang Daniel, xxx-xxx-996 "
Hả?? Cậu ấy vừa đọc số điện thoại lên đấy à? Bạn chột dạ hỏi:
- "Cậu là người nước ngoài à?"
Cậu ấy cười, 2 cái răng thỏ lại lộ ra, mắt nheo lại.
- "Để sau đi, cậu nhớ số của tôi chưa? Chưa thì đưa máy đây tôi ghi lại cho"
Bạn hoảng 1s, nhưng chả hiểu thế nào cũng lôi máy ra cho người ta. Cậu ấy hí hoáy ấn số trong lúc vẫn đang bế bé mèo trong tay.
- "Đây, tôi lưu luôn rồi đấy nhé!"
Hul.. Cậu ấy thẳng thắn thật.
- "Bây giờ tôi phải về cho em bé này ăn nữa, có gì cứ gọi cho tôi"
- "À.. Ừ!"
Cậu ấy cười nhẹ rồi bế em mèo quay về. Bạn đứng ngơ ra, vừa rồi cậu ấy cười trông đẹp trai thật!
------------------------------
(Còn tiếp)

Có 1 người bạn trai như Daniel.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ