7

623 58 5
                                    

Đã là gần 2 tháng kể từ lần cuối bạn gặp Daniel và nhận chocolate từ cậu ấy. Đã là 2 tháng rồi, nhưng hình ảnh của Daniel chưa bao giờ phai đi trong tâm trí của bạn, chưa bao giờ.

Bạn đã nghỉ làm ở quán coffee ấy, vì công việc học của bạn dạo này cũng khá vất vả. Mặc dù quán coffee ấy là lí do duy nhất để bạn và Daniel có thể gặp nhau, nhưng dù có muốn cũng không thể.

Cuộc đời du học của bạn trước khi gặp Daniel đã vốn vô vị và gian nan, Daniel đến bên đời bạn rồi lại từ từ biến mất không chút lí do. Cuộc đời như tàu lượn siêu tốc, nó đem đến cho bạn những bất ngờ, những dư vị khó quên. Nhưng khi chơi xong, chỉ thấy chóng mặt, đau đầu, tuy nhiên nếu được, chắc chắn bạn vẫn muốn đắm mình trong đó 1 lần nữa.

Bạn biết mình có số của Daniel, bạn gọi hay nhắn tin hỏi han cho cậu ấy khi nào cũng được. Ước gì cậu ấy hiểu được lòng mình, mà nếu cậu ấy biết, mối quan hệ của chúng mình sẽ trở nên tốt hơn, hay xấu đi..

Tối hôm nay trời đầy sao, ngồi trong phòng nhìn ra ngoài, bạn thấy con tim mình xốn xang vi điều gì đó. Nó thôi thúc bạn phải ra ngoài làm gì đó thay vì cứ vùi mình vào suy tư và học hành.

Bạn vớ tạm chiếc quần short thể thao mặc với áo crop top màu trắng. Mặc đơn giản thôi, cần gì cầu kì khi bạn không thể gặp người bạn muốn gặp?

Bạn đến công viên nơi bạn và Daniel gặp nhau lần đầu. Giọng nói của cậu ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu bạn suốt mấy tháng qua, hình bóng của cậu ấy trong tim bạn cũng chẳng thể phai nhoà. Cứ thế, bạn lại ôm mối tình đơn phương này vào lòng, tự mình buồn, tự mình tương tư.

Bạn đi 1 vòng công viên, rồi dừng lại băng ghế trong sân bóng rổ. Sao đầy trời, hình như sắp mưa. Gió cũng trở nên se lạnh, bạn cảm thấy lòng mình cũng lạnh lẽo theo. Trời Seoul sắp vào thu, lại 1 mùa thu nữa cô đơn rồi.

Bạn cười thầm, nhìn vào đám con trai chơi bóng rổ bên kia. Quào, trông ai cũng bô trai hết. Bạn cứ dán mắt vào trận bóng rổ đầy kịch tính của những anh chàng đẹp trai mà quên mất thời gian. Bỗng bạn nghe vọng từ đám con trai ấy giọng nói :

 - "Daniel mua nước lâu quá nhỉ? Chơi sắp hết trận rồi mà mãi chưa thấy nước đâu cả haizz"

Ai? Ai cơ? Daniel? Liệu có phải Daniel mà bạn vẫn luôn phân vân cậu ấy đang làm gì, ở đâu hay không? Daniel ấy.. liệu có phải người mà họ nhắc tới không? 

 - "Aigu.. Xin lỗi nhé, mình đi có hơi lâu 1 chút" 

Bạn bỗng giật mình vì giọng nói vang lên sau lưng ấy, chính là giọng nói bạn đã luôn mong chờ bấy lâu nay. Bạn muốn quay lại nhìn người ấy, nhưng bạn không đủ can đảm. Tiếng bước chân gần hơn, nhưng không dừng ở chỗ bạn ngồi mà dừng ở hội con trai chơi bóng rổ kia.

Đúng rồi, bờ vai rộng lớn tưởng chừng có thể gánh được cả bầu trời ấy, dáng người cao lớn có thể che chắn mưa to gió lớn ấy. Đúng là cậu rồi, Kang Daniel. 

Nếu như không có hội con trai kia, bạn chắc chắn sẽ chạy ra chỗ Daniel và hỏi cậu ấy những điều bạn luôn giấu trong lòng bấy lâu nay. Cậu đã ở đâu, làm gì, với ai? Tại sao không gọi cho tớ, tại sao..?

 - "Haizz.. Bảo cậu mua nước lọc mà cậu lại mua coffee làm gì hảa? Hàm ý bảo bọn tớ chơi với cậu thâu đêm luôm đúng không Daniel ngu ngơ nàyyy!!!!!" 

Hình như là 1 trong những người bạn của cậu ấy nói. Mà cái gì cơ? Coffee? 

 - "Hì.. tớ có người quen ở quán coffee này nên tiện đường ra mua. Nhưng cậu ấy lại không có ở đó, chả nhẽ ra đó mà không mua ủng hộ à? Cứ uống tạm đi nhé" 

Bạn lén nhìn túi coffee mà Daniel cầm trên tay nặng trịch. Logo ấy.. là của quán bạn làm ngày trước mà? Tại sao cậu ấy lại ra đấy mua? Mà ở đấy chỉ có mình bạn quen Daniel.. Bỗng trong lòng bạn loé lên 1 tia hy vọng, có phải Daniel đến đó để gặp mình? Để nói với mình bấy lâu nay cậu ấy đã ở đâu?.. 

Bỗng Daniel quay lưng lại sau khi nghe mấy cậu bạn chỉ trỏ ra chỗ bạn. Nước mắt bạn đã trào ra từ lúc nào không hay. Thôi chết, Daniel đang chạy đến đây.

Bạn cúi xuống lau thật nhanh 2 hàng nước mắt kia. Xấu hổ chết mất, 1 con bé không quen biết lại nhìn vào hội con trai chơi bóng rổ đứng khóc thút thít. Sau khi lau xong, bạn ngửng đầu lên cố gượng cười thân thiện nhất. 

Nếu như kí ức cũng có thể để dành, bạn muốn lưu lại khoảnh khắc này nhất. Khi mà hình bóng người con trai bạn mong chờ bấy lâu bước đến bên bạn. Với lòng mong chờ của bạn, bạn mong rằng cậu ấy sẽ mở lời trước. 

Daniel chạy đến trước mặt bạn, chưa mở lời hỏi thì bạn đã trả lời luôn:

 - "Tớ chỉ định đi dạo mà bỗng dưng gặp được nhóm bạn cậu chơi bóng rổ ở đây. Tớ thề tớ không phải đứa theo dõi cậu đâu, tớ hứa!" 

Bạn nhìn Daniel, trên mặt cậu ấy hiện lên sự bất ngờ xen lẫn chút buồn cười vì câu trả lời của bạn vừa xong. Daniel cười rồi nói

 - "Thế hả? Thật là trùng hợp đấy! Có lẽ tớ và cậu toàn gặp nhau trong những tình huống khó đoán nhỉ?" 

Bạn cười, đưa mắt lên nhìn Daniel. Cậu ấy cao thật, nhìn mà mỏi hết cả cổ. Nhưng có sao chứ, so với việc đợi chờ cậu ấy suốt 2 tháng nay? Bạn và Daniel cứ nhìn nhau mà không để ý, lũ bạn của cậu ấy đã từ đằng sau cười trêu

 - "Thôi tụi tớ về cho 2 cậu chút không gian bày tỏ nha=)))))))" 

Rồi nhóm con trai ấy đi xa dần, sân bóng rổ chỉ còn bạn và Daniel.  

Có 1 người bạn trai như Daniel.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ