6

1.4K 71 7
                                    

Ngày mới lại đến, bạn vẫn rời khỏi nhà vào giờ đó, vẫn đến trường và hoàn thành việc học của mình đúng giờ. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác rằng trong lòng bạn đã vấn vương bóng hình của ai đó thôi.
Người con trai ấy đã bước vào cuộc đời của bạn nhẹ nhàng nhưng lại khiến bạn thay đổi nhiều đến thế.
1 ngày có 24h, chưa lúc nào là bạn không nghĩ đến người ta, Daniel đang làm gì nhỉ? Daniel đã đi đến phòng tập chưa? Liệu cậu ấy có đến quán mà không thấy bạn ở đó không? Lần đầu tiên trong số những ngày đi làm, bạn không thấy công việc của mình vướng víu tí nào, mà chỉ mong thời gian trôi nhanh để đến ca của bạn thôi.

Các bạn cùng khoa rủ bạn đi xem mặt tập thể chiều nay, nhưng bạn làm gì còn tâm trí nào mà đi nữa? À mà cần gì phải đi trong khi lòng bạn đã có người bạn thích rồi? Ai cũng khó hiểu và hỏi đi hỏi lại về ý kiến của bạn. Một đứa suốt ngày than mình ế, mình không có bạn trai mà bây giờ lại từ chối đi xem mặt ư?.. Liệu mai trời có bão tuyết không nhỉ?

Tan học, bạn bắt ngay xe bus đến chỗ làm. Đường đi tới chỗ làm hôm nay có vẻ đẹp lên thì phải. Mọi thứ đều trở nên đẹp hơn, mọi thứ tự nhiên đều đem đến cho bạn cảm giác vui hơn mọi ngày. Không biết là do cảnh thay đổi, hay lo do lòng bạn phấn chấn nên nhìn đi đâu cũng thấy vui?

Đến chỗ làm, bạn đẩy cửa chạy thật nhanh vào quầy thu ngân. Chưa đến nơi, bạn nhỡ va phải ai đó.
- "Ối, mình xin lỗi!"
Bạn rối rít, ngửng mặt lên. Bóng lưng cao thật, vai còn rộng nữa. Người này mà chắn gió che nắng thì chỉ có đỉnh!
- "A không sao đâu"
Tông giọng husky này, chỉ có mình Daniel có. Đúng thật, Daniel mà bạn hằng nhớ mong cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Hôm nay cậu ấy mặc bộ thể thao màu tím. Lụa đẹp vì người, cậu ấy mặc gì cũng đáng yêu hết!
- "Ô, là cậu đúng không?"
- "Daniel à? Mình xin lỗi nhé, mình hơi vội nên lỡ đâm vào cậu.."
Daniel cười nhẹ:
- "Không thấy cậu đứng ở quầy thu ngân nên tớ định quay về này, may quá cậu đến rồi"
Trong lòng bạn cứ rạo rực hẳn lên, không thấy mình ở quầy thu ngân nên không mua, vui thật.
- "Tớ sợ cậu không biết tớ đến rồi bảo là tớ không thực hiện lời hứa hì hì.."
Bạn đang bay trên 9 tầng mây thì bị lôi bọp xuống bãi đất, hóa ra là lời hứa đấy.. Lại suy nghĩ vớ vẩn rồi.
- "Cậu order cho tớ 1 Americano nhé!"
- "Ừ, đợi mình chút"
Bạn đi thay đồng phục rồi ra ghi order cho Daniel.
- "1 Americano.."
- "Này, có ai khen cậu mặc bộ đồng phục này xinh không?"
Hả? Lạy chúa trên cao, con không nghe nhầm chứ ạ? Cậu ấy bảo mình mặc bộ đồng phục này xinh ư? Bộ đồng phục của quán không quá cầu kì, chỉ là 1 cái mũ lưỡi trai màu nâu như coffee kèm với chiếc tạp dề màu cũng y như thế.
- "Chưa ai khen mình cả..."
- "Ồ, thế mình là người đầu tiên rồi đấy nhỉ?"
Daniel gãi đầu, cười nhẹ. Bạn có cảm giác mình sẽ bị đen đi nếu như nhìn nụ cười tỏa nắng của cậu ấy mất. Như hôm trước, Daniel lại cầm lấy tờ giấy order rồi ra chỗ lấy đồ uống. Cậu ấy vẫy tay tạm biệt rồi trở về phòng tập ngay, có vẻ như bóng lưng của Daniel xa dần nhanh hơn thì phải. Lần nào gặp Daniel cũng chỉ được thoáng chốc, thật muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, muốn được nghe giọng Busan của cậu ấy nhiều hơn nữa. Nhưng chả lẽ bây giờ lại kéo người ta lại không cho về? ... Tình đơn phương khổ đến thế đấy, không biết lấy thân phận gì để níu cậu ấy lại, chỉ biết âm thầm dõi theo, âm thầm yêu thương thôi..

Bạn tiếp tục công việc của mình, để ý mới thấy có rất nhiều cặp đôi đến quán ngày hôm nay. Nhìn trước mặt mình là 1 đôi tình nhân, tay chàng trai có hộp socola, đôi đằng sau lại cầm peppero, có đôi hình như còn cầm cả hoa hồng. Ngày gì thế này nhỉ?.. À! Valentines chứ còn gì nữa!? Arggggg tại sao mình lại quên cơ chứ? Nếu nhớ ra thì đã tự tay làm chocolate tặng Daniel rồi.. Cũng đúng, với 1 đứa cô đơn như mình thì làm sao nhớ nổi Valentines.

Thở 1 cái thật dài, lòng bạn nặng trĩu. Làm sao mà rút lại được nữa, cái gì xảy ra cũng xảy ra rồi.

Định cúi xuống ghi order cho đôi tình nhân đứng chờ từ nãy, bạn thấy có 1 thanh chocolate ở bên cạnh. Chột dạ, bạn hỏi:
- "Đây là chocolate của anh chị ạ?"
Đôi tình nhân ngơ ngác:
- "Ô, không phải của bọn mình!"
Bạn cầm thanh chocolate lên, ở mặt sau có dán tờ giấy note hình quả đào ghi : "Valentine's Day vui vẻ nhé ❤ from K.D" .
'K.D' là viết tắt cho cái gì? K..ang .. KANG DANIEL?? Đúng rồi, từ nãy mải nói và suy nghĩ về lời khen của Daniel mà bạn không kịp để ý rằng cậu ấy đã lặng lẽ bỏ thanh chocolate ở trên bàn. Trong đầu bạn chợt hiện ra hình ảnh cậu trai 1m8 vừa nói chuyện vừa đặt thỏi chocolate lên mà không nói cho bạn 1 tiếng. Daniel, vì cậu mà tim tớ lại hẵng mất 1 nhịp rồi!

Bạn đút thanh chocolate vào túi áo, thật cẩn thận để không làm rơi tờ note. Rồi sau đó lại hoàn thành nốt công việc ghi order và tính tiền như mọi ngày. Lúc thưa người gọi đồ, bạn lại chợt nghĩ đến Daniel, tự nhiên khóe môi lại cười nhẹ lên. Phải bình tĩnh, không được hét lên trong quán! Không được hét lên!

Trở về nhà đã là 10h tối, bạn chạy thật nhanh vào phòng rồi lấy thanh chocolate ra. Nhìn lại tờ giấy note hình quả đào được dán cẩn thận trên đó, dòng chữ cậu ấy viết dù hơi xấu, mà chả hiểu sao bạn vẫn đọc đi đọc lại 2 dòng ngắn ngủi ấy rồi tự cười. Chả muốn bóc ra ăn tí nào, hay cất vào tủ kính trưng bày? Quyết định khó thật đấy..

Ngồi vu vơ 1 lúc, bạn chợt nghĩ mai cậu ấy tới chỗ làm thì nên cảm ơn thế nào? Nói thẳng ra ư? Mà tính bạn còn ngại ngùng, nói lắp bắp thì không được. Điện thoại của bạn sáng lên, hình như lần trước Daniel có lưu số của cậu ấy vào máy mình đúng không? Bạn vớ ngay điện thoại lên rồi vào ngay mục danh bạ, tìm kiếm dòng tên của người mà bạn đang nghĩ đến. Đây rồi, Kang Daniel.. Mình có nên nhắn tin không? Hay nên gọi điện?
1 cuộc đấu tranh tư tưởng khác lại diễn ra, khác lần trước là mất thời gian nhiều hơn vạn lần.

Kết quả, bạn đã gõ ra được dòng "Cảm ơn vì thanh chocolate nhaa", nhưng để ấn gửi được tin nhắn ấy là 1 vấn đề nữa. Trong lúc đang lưỡng lự, thì cái ngón tay cái nhỏ xinh đã tự động ấn vào nút send rồi. Thôi xong, gửi rồi. Gửi. Cho. Daniel. Rồi.

Ngồi nhìn vào màn hình cùng với sự đợi chờ xen lẫn chút háo hức, tiếng nhận được tin nhắn mới 'ting' lên 2 cái. Bạn mở ra đọc: "Không có gì đâu" ; "Hãy ăn nó thật ngon nhé"

Daniel đúng là 1 chàng trai ấm áp mà! Có điều gì ở cậu ấy làm mình không thể không thích không?

.

Nằm trong chăn, bạn nghĩ đến Daniel và mong rằng đêm nay, cậu ấy sẽ xuất hiện trong giấc mơ của mình. Lần đầu tiên, bạn trải qua 1 ngày Lễ tình nhân vui vẻ và hạnh phúc đến như thế.





----
From Mint: chúc các babi Valentines vui vẻ nhé ❤ không có người yêu cũng không sao hết vì đã có Daniel ở đây rồi =)))))))))) ilu
Có thể khi các cậu đọc chap đã sang ngày mới rồi và không phải Valentines nữa, cơ mà hãy coi đây là 1 món quà Valentines từ mình tới các bạn không có người yêu nhé 😘



Có 1 người bạn trai như Daniel.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ