Chương 2.

427 31 1
                                    

Chấn Hoàn mắt phát sáng, vốn dĩ y vẫn thích nữ nhân hơn một chút. Nữ nhân tốt lắm, vừa mềm vừa thơm, thượng cũng không phiền toái.

Nhưng từ khi y nhìn thấy vị Xán Hữu bên cạnh Tống Duẫn Hanh mà hễ người vừa nhìn đã mê mẩn đó, thái độ của y đối với nam nhân cũng thay đổi. Nguyên lai trong số nam nhân cũng có thể có người còn hợp khẩu vị hơn nữ nhân, tin rằng y quật tìm thật nhiều sẽ có thể tìm được.

"Chính là Diễm Quan Cư này?" Y đứng trước cửa Diễm Quan Cư, nhà này là nơi y thường xuyên đi ngang qua.

"Không sai chủ tử, chính là nơi này, tiểu quan ở đây có tiếng nhất trong kinh thành, có thể ca hát khiêu vũ, mỹ diễm vô hạn nha!" Đông Hác kỳ thật cũng không thích nam nhân, nhưng khi hắn chạy tới đây điều tra, nhìn thấy vài nam nhân, quả thật mỹ mạo như hoa, ngay cả hắn cũng không kìm được nhìn mãi.

Chấn Hoàn đi vào, ông chủ vừa nhìn thấy Kim thiếu gia thì không nén được kinh hỷ, hắn biết y trước đây chưa từng đụng nam nhân, lần này thì tốt rồi, nếu câu được con cá lớn này, sau này không cần rầu rĩ nữa. Cho nên hắn lập tức tìm chiêu bài Vinh Hoa của bọn hắn tới.

Vinh Hoa này yêu kiều vô hạn, thắt lưng như liễu, so với nữ tử còn được hơn ba phần mỵ thái.

Y cao hứng, ngày đó liền thưởng tiền, lĩnh Vinh Hoa về nhà.

---------------------

"Lãnh chủ, hạ nhân đến báo, Yểm Ma thường xuyên đến gọi tiểu quan tên Muội Nhi trong Diễm Quan Cư bầu bạn, đã mấy lần chọn tiểu quan này cùng ngủ."

"Ha ha." Khóe môi mỏng của nam nhân kéo ra một độ cong tà ác: "Không ngờ hắn tới niên kỷ này rồi, lại rất biết hưởng thụ."

Nam nhân ngẩng đôi mắt hẹp dài lên, tinh quang lóe lên rồi biến mất.

"Long Tam, ngày mai tới Diễm Quan Cư."

"Vâng, lãnh chủ."

--------------------

Khi tiết mục đồng dạng lại lần nữa xuất hiện trước mặt Chấn Hoàn, y bi ai hỏi Đông Hác hạ thần bên cạnh: "Đông Đông, ngươi thấy ta không ôm nữ nhân nữa là được sao? Tại sao gia ta hiện tại ôm nam nhân, còn chuốc lấy một thân phiền toái?"

Vinh Hoa vừa đưa đi khóc lóc thút thít, chủ tớ hai người đều vẻ mặt hắc tuyến. Tại sao mỗi lần y đều phải an ủi những người bị đưa đi khóc lóc thút thít chứ?

"Chủ tử, ta cũng không còn biện pháp a, có thể là chủ tử thật sự quá nhiều mê lực, nam nữ đều ăn, cho nên mới chuốc việc lên người. Nếu nam nữ đều như nhau, thiếu gia hay là đổi về ôm nữ nhân đi, nữ nhân ít nhất vẫn dễ dỗ hơn nam nhân, ôm cũng thoải mái hơn." Đông Hác nhiều năm đi theo y, sớm đã đối với chuyện phong hoa tuyết nguyệt này miễn dịch, nói ra miệng cũng không chút đỏ mặt.

"Sai rồi sai rồi, đây là do ngươi không hiểu, mấy ngày nay ta được Vinh Hoa hầu hạ thật sự rất thoải mái, tuy là nam nhân, nhưng cũng có một tư vị khác, cảm giác này không thể tìm được trên người nữ nhân. Gia ta hiện tại còn chưa hưởng đủ, cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục chọn một người thuận mắt về."

[BobHwan] [H] [Longfic] Châu Liền Bích Lạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ