Chương 3.

341 33 0
                                    

Buổi tối, ăn cơm no xong, Chấn Hoàn đi đến sương phòng phía nam đẩy cửa phòng.

Trong phòng, nam nhân đang ngồi khoanh gối trên giường, hai mắt nhắm chặt. Y cho là hắn đang ngủ, thế nên chậm rãi tiếp cận quan sát thần sắc của hắn.

Chậc chậc, thật sự là nam nhân tuấn mỹ vô song, so với gia khỏa Hàn Bân đó xuất sắc hơn! Hàn Bân nếu biết ta thượng được một nam nhân thế này, liệu có nhìn ta với con mắt khác không?

Chấn Hoàn rất ít khi khen người khác trưởng thành soái hơn mình, nhưng mỹ nam này, đích thật là một báu vật! Nhìn ngũ quan hệt như khắc ra này, có góc có cạnh. Chỉ là, đẹp có hơi quá tà khí rồi...

Nhìn tới đôi môi, cảm xúc mỏng manh, y thật muốn tiến tới cắn một cái... mẹ nó, mình quả thật không phải người bình thường, ngay cả loại hình thế này cũng có thể dẫn lên tính dục của y.

Đang muốn đưa môi mình tới, ai biết nam nhân nhắm mắt kia lập tức mở ra. Thoáng chốc đó, y ở cự ly gần như vậy nhìn thấy cặp mắt giống như có ma lực. Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, giống như được phủ thêm tầng băng phách, băng lạnh đến không còn cảm tình.

Y không chút động dậy, kiên trì tư thế muốn  hắn, hai mắt nhìn đăm đăm vào mắt đối phương.

"Ngươi muốn hôn ta?"

Thanh âm trào phúng đánh thức y, thấy ánh mắt đối phương không có chút nào đặt mình vào mắt, nộ khí của Chấn Hoàn lập tức dâng lên: "Hừ, gia bao ngươi rồi, đương nhiên muốn hôn thì hôn, muốn thượng thì thượng!"

Nói rồi, y cúi đầu phủ lên đôi môi mỏng của đối phương.

Vị đạo vào miệng mang theo hơi lạnh, môi đối phương thật sự rất mềm, rất trơn. Y nhất thời không thể khống chế, điên cuồng như ma quỷ hôn thêm thật sâu. Đối phương vẫn không mở miệng, đầu lưỡi của y vươn ra không vào được, có chút cấp bách muốn dùng đầu lưỡi và hàm răng cạy mở miệng đối phương.

Y một bên nỗ lực cạy miệng đối phương, một bên mở mắt trừng hắn, muốn uy hiếp hắn một chút. Chỉ thấy chân mày của mỹ nam hơi nhăn lại, sau đó dần thả lỏng ra chế giễu nhìn y.

Chấn Hoàn dịch môi xuống, muốn giáo huấn người, giây tiếp theo đã bị ôm chặt đầu, một trận nhiệt hôn phủ xuống.

Răng bị tách ra, đầu lưỡi của đối phương thò vào miệng y, trên dưới giảo lộng. Y lưu luyến trong bụi hoa nhiều năm đây là lần đầu tiên trong đời bị cường hôn! Còn là do nam kỹ mình bao về cường hôn!

Đầu óc đông cứng nửa ngày, Chấn Hoàn mới biết phải phản kháng. Y bắt lấy hai tay đang nắm đầu mình của đối phương, liều mạng lùi về.

Được buông ra rồi, y tức phì phì trừng mắt nhìn nam nhân: "Ngươi, ngươi, ngươi phản rồi! Ngươi còn dám đảo khách làm chủ?!"

Nam nhân cười, vẫn dùng ánh mắt chế giễu nhìn y rồi nói: "Đây không phải là ngươi muốn sao? Ta chỉ thỏa mãn ngươi."

"Thả rắm! Gia là chủ ngươi là tớ, ngươi có hiểu quy củ không? Có biết hầu hạ chủ tử không?!"

Đôi mắt nam nhân đột nhiên co lại, híp mắt nhìn y: "Kim Chấn Hoàn thiếu gia muốn ta hầu hạ thế nào?"

"Ngươi biết thì tốt! Hiện tại thoát y phục ra, lên giường nằm đợi gia lâm hạnh ngươi."

Nam nhân không nói gì, chậm rãi thong dong thoát y phục của mình.

Khi ngoại y đầu tiên bị thoát ra, y phát hiện mình không thể dịch chuyển ánh mắt.

Khi nam nhân không chút cố kỵ xích lõa toàn bộ, Chấn Hoàn bắt đầu hai mắt phát sáng. Nam nhân này thật sự lát nữa sẽ bị y áp dưới thân sao?

"Tiếp theo phải làm sao?" Nam nhân xích lõa thân thể tùy ý ngồi lên giường, nhưng lại tràn đầy khí thế vương giả.

"Đương nhiên là thoát cho ta, nếu không ta làm sao thượng ngươi?" Y đi tới cạnh giường, đắc ý nhấn mạnh chữ 'thượng'. Dù có dương cương, dù có hoàn mỹ thì thế nào? Còn không phải vẫn bị y áp?

"Được, ta giúp ngươi thoát." Nam nhân đứng lên, đột nhiên một tay kéo thắt lưng y, lại dùng một tay thuận theo cổ áo y kéo y phục trượt xuống.

"Này, ngươi đang làm gì?!" Bị vây trong cánh tay đối phương, Chấn Hoàn la lên.

"Thoát y phục cho ngươi." Thanh âm của nam nhân vẫn băng lạnh lại mê hoặc không thể tin nổi. Hơi thở ấm nóng phả lên mặt y, vô hạn ái muội.

"Ta không bảo ngươi thoát cho ta thế này." Đây căn bản chính là động tác lúc bình thường y trêu chọc người khác.

"Vậy ngươi bảo ta làm thế nào?" Nam nhân đột nhiên đổi mặt, tay kéo mạnh, y sam của Chấn Hoàn lập tức từ cổ áo bị xé thành hai mảnh, chỉ còn chiếc quần vẫn còn trên người y.

"Ngươi làm gì?!" Y kêu lớn, gia khỏa này có thần lực sao? Sao có thể nhẹ nhàng xé tất cả y phục của y thành hai nửa như vậy! Kinh hoảng bắt dầu sinh ra từ trong tim, Chấn Hoàn đột nhiên ý thức được lần này hình như y đã tìm một người không nên tìm về!

Lần này cũng bất kể mặt mũi hay không mặt mũi nữa, y quay người muốn đẩy cửa bỏ trốn.

"A! Cứu, cứu mạng a!" Còn chưa đợi tay Chấn Hoàn chạm vào cửa phòng, đã bị người từ sau lưng kéo về, sau đó bị ném lên giường.

"Ngươi không phải muốn thượng ta sao? Sao lại muốn bỏ đi? Ngươi có hiểu quy củ hay không?" Nam nhân vẻ mặt tà tứ tiến lên trước, giống như một dã thú bức gần y.

"Ngươi, ngươi đừng lại đây a! Hảo hán! Ngươi là hảo hán! Ta có mắt không tròng, não ta bị giật gân, ta bảo đảm sẽ không dám chọc tới ngươi nữa! Ta có rất nhiều tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi!" Y một bên lùi về sau trốn tránh, một bên bắt đầu cầu tha như chó săn, muốn cứng cũng phải lựa lúc, muốn cốt khí cũng phải đảm bảo cho mình rồi nói sau! Y không phải đồ ngu!

Nam nhân nhìn bộ dáng chó săn đó, trong mắt xẹt qua một tia chế giễu.

"Ha ha." Nam nhân cười nói: "Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, ngươi nếu đã bao ta rồi, ta cũng không thể không kính nghiệp." Nói rồi, bắt đầu xé quần y.

"Dừng tay!" Chấn Hoàn lần này liều sức bình sinh giữ chặt quần mình, hét lớn; "Ta không bao ngươi nữa, không bao ngươi nữa! Hiện tại ta đưa ngươi về!"

-------------------

Chap này hơi ngắn rồi :< Au sẽ cố gắng chap sau có H nhé :>

[BobHwan] [H] [Longfic] Châu Liền Bích Lạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ