CHAP 2

124 3 0
                                    

- Về nhanh thế?

- Về còn giữ lời với 'bà xã tương lai' chứ.

   Nghe xong câu nói của Tô Lâm cô liền quay đầu sang trợn mắt nhìn cậu.

- Này. Ai là là 'bà xã tương lai' của cậu chứ? 

   Thật là bất mãn nha. Dù gì đó cũng là lời nói thời trẻ con. Nói thật là đến bây giờ cô cũng quên hết cái lời hứa đo rồi.

- Là cậu. Tớ nói tớ sẽ học thật nhah để về bên cậu mà

   Nói xong Tô Lâm nháy mắt khiến cho cô nổi cả da gà.

   Chẳng thèm nhìn cậu nữa. Cô chăm chú nghe giảng.

   Tiếng chuông báo giờ nghỉ giải lao đã đến. Thật sự là cô cảm thấy ngồi với Tô Lâm thì cô lại càng mẫn cảm. Trong giờ cậu cứ nhìn làm cô thật sự rất khó chịu. Dù gì thì giờ giải lao cũng cứu cô.

   Cô chạy nhanh kéo Hà Giang xuống căn tin. Tô Lâm nhìn thấy chỉ lắc đầu mỉm cười. Vẫn rất trẻ con mà. Nhưng Tô Lâm làm gì có xuông tha cô.

- Tiểu Vũ, cậu ăn gì để mình mua cho.

- Cậu có buông tha tôi không?

- Không thể, 'bà xã tương lai' ạ.

   Gương mặt của cô nhăn lại. Tỏ vẻ như "rất là khó chịu vì sự xuất hiện của cậu ở đây".

   Biết mình chẳng thể nói nổi được cô đành chấp nhận thua một lần. Ăn uống xong xuôi thì lại về lớp và lại nghe mấy bài giảng nhàm chán.

    Chợt có tiếng chuông điện thoại reo trong lớp. Hoá ra là của Tô Lâm.

- Tổng giám đốc, có cuộc họp quan trọng nên rất cần sự có mặt của ngài.

- Vậy à? Mười lăm phút nữa tôi có mặt.

   Nghe điện thoại xong cậu bước vào lớp. Nhìn thấy gương mặt cậu nghiêm túc hẳn. Cô theo quán tính mà hỏi. Chưa kịp hỏi Tô Lâm đã chen lời.

- Bây giờ tớ có cuộc họp, lát nữa tan học tớ đón cậu.

- Đi đi, đừng xuất hiện ở đây nữa.

  Vừa nói cô vừa làm động tác xua tay khiến cậu bật cười.

   Vậy là kết thúc ngày học. Đúng như lời nói, cô cùng Hà Giang vừa xuống dưới cổng trường đã thấy chiếc xe Lamborghini sang trọng ở đấy. Không ai khác chính là cậu.
    Ngồi trên xe chẳng ai nói với ai câu gì. Bác tài nhìn phía sau qua kính chiếu hậu mà rùng mình. Cô muốn đi bộ ngắm cảnh cậu cũng chiều. Cả hai cùng đi trên con đường đó, nói chuyện rất nhiều.

- Vũ Tố Lam, cậu thực sự không nhớ ra?

- Ừ.

- Còn tớ thì vẫn nhớ. Rất nhớ là khác.

- Vậy sao?

- Lúc đó, tớ đã nói rằng sẽ học thật nhanh để trở về bên cậu. Sẽ trưởng thành hơn. Và về để rước cậu về làm vợ tớ. Cậu cũng hứa sẽ nhớ tớ. Vậy...

- Thực ra tớ cứ nghĩ đó chỉ là lời hứa thời trẻ con. Mình chưa đủ lớn để suy về những việc đó. Mà bây giờ đối với mình, tình yêu như là một mớ hỗn độn vậy. Mình đã vướng vào rồi liệu có ra được? Thật sự là không muốn nghĩ a.

   Cô vừa nói vừa thở dài. Cậu quay sang nhìn cô bất giác đưa tay nắm lấy tay cô.

- Vậy cậu thử tin tưởng vào cái mớ hỗn độn của tớ đi. Làm bạn gái tớ được không?

  Câu nói của Tô Lâm nói làm cô rất khó để tiêu hoá nha. Cô không nói gì chỉ mỉm cười.
 
    Cả hai ngồi dưới khung cảnh hoàng hôn hỗng rực cả sắc trời. Điểm đó khiến cả hai có nhiều cảm xúc riêng hơn.

Thanh Xuân Này Để Lại Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ