Chap 1

27 1 0
                                    

Đêm đen lạnh lẽo tưởng đâu yên bình qua đi ai ngờ lại là đêm bắt đầu cho sóng gió. Dạ tướng phủ ánh đuốc bập bùng..gia nhân tập trung nhìn nam nhân tầm 36 ôm trong lòng một oa nhi đứng trước một thế bá tóc bạc
-Minh Tiệp, Hi nhi làm phiền người quan tâm rồi!
Người tên gọi Minh Tiệp là một cao thủ ở ẩn lần này xuống núi vì trả ân cho Dạ Hậu Giản nam nhân ôm oa nhi.
-Vương gia yên tâm, lão già này sẽ chăm sóc nữ nhi của ngài hảo.
-Hảo
Giao ra tiểu oa nhi chưa đầy 1tuổi của mình nam nhân lấy ra một cây trâm đặt vào chăn nhỏ quấn nàng
Nhìn cha con không lỡ xa thế bá đành mở lời :
-Không sớm vậy ta đưa oa nhi đi trước!
-Được...
Minh Tiệp ôm oa nhi hướng cổng chính đi tới..sau lưng chuyền đến tiếng khóc..
-Tiểu Hi...
Tiếng khóc non nớt, quay đầu thấy một tiểu hài tử vận bạch y lao ra tầm 3 tuổi khóc đến hoa lê đái vũ..Dạ Hậu Giản ngồi xuống ôm lại hài tử kích động của mình.
-Hạo nhi, để Hi nhi đi con bé cần đưỡc trị bệnh
Hài tử tay chân đấm loạn vùng vẫy..
-Phụ thân..Hạo nhi cũng muốn đi cùng tiểu muội a~ huhu
-Hạo nhi..
-Hạo nhi sẽ ngoan..sẽ không làm phiền muội muội trị bệnh a~ huu~
Minh Tiệp ôm oa nhi tiến lại ngồi xuống nhìn hài tử
-Tiểu gia hỏa ngươi tin ta không?
Hài tử mặt toàn nước mắt, nước mũi ngẩng đầu dùng vạt y phục xoa xoa nhìn thẳng thế bá đang cười hiền.
-Yên tâm giao muội muội ngươi cho lão già này, ta hứa thay ngươi chăm sóc tốt cho nàng trong 16 năm này..hảo không!?
Hài tử nhìn đến muội muội mình hai má hồng nhuận không lỡ xa nhưng vẫn là cắn răng..
-Hức..người hứa?
Minh Tiệp cười xoa đầu hài tử..
-Lấy tư cách thế bá ngươi ta hứa.
-Vậy móc tay đi!
Ngón tay nho nhỏ, ngắn ngắn đưa ra nhìn thẳng Minh Tiệp đầy quyết đoán..vươn tay lồng vào tay hài tử cười nhẹ.
-Minh Tiệp ta hứa với Dạ Kỉ Hạo.
Lúc này trên mặt hài tử mới xuất hiện nụ cười..tiến tới ôm oa nhi lần cuối, hôn lên má nhỏ.
-Em phải bình an đợi ca ca tới đón đó.
Đứng nhìn bóng Minh Tiệp rời đi vào bóng tối vô tận..
Anh biết lần li biệt này sẽ là một lần 16 năm..

_._._._Ta là vạch thời không_._._._

TK21 nơi công nghệ thực thi, không hoàng đế, không trọng nam khinh nữ..
Một lần nữa bóng tối kéo đến, hệt như ở nơi nào đó song song với thế giới này của 16 năm trước..
    Vù~~
-Tê~Tê~
Bóng tối như luốt trọn lấy thân hình nhỏ bé, đơn độc nàng của thế giới này là thế..lạnh lẽo, cô độc, không nhân tính thứ duy nhất khiến nàng cười là nó..sinh vật màu trắng từ đầu tới mắt, lưỡi đều trắng, sinh vật kề vai chiến đấu với nàng từ 10 năm trước.. Dạ Hi nàng là cô nhi, tổ chức đã kéo nàng vào cái thế giới không ánh sáng này..vì nàng đặc biệt khả năng điều khiển mưa, hiểu xà ngữ..
-Đây sẽ là lần cuối cùng.
Dạ Hi tự nhủ, "Tiểu Bạch" mắt to nhìn nàng..(xà nhỏ tên "tiểu bạch")
-Tê~ người tính đi đâu tê~
Nàng cười gõ nhẹ đầu nhỏ..
-Đợi làm xong việc này em sẽ biết.
Lời vừa rứt Dạ Hi thân thủ nhanh nhẹn lao về phía trước tay cầm hai khẩu HK45..xà nhỏ tập trung tinh thần dùng vai nàng làm bệ đỡ bay lên lao về trước một ngoạm cắn xuống là một người mất mạng..súng vừa hết đạn nàng liền đạp lên xác người chết bay lên rút ra một đoản kiếm bê tường..
    Keenng~~
Một người một thú trong đêm huyết tẩy cả giới hắc đạo..
    Kenng~
  ~Rầmm~
Kiếm một đường xuyên qua người nàng, máu theo miệng viết thương từ từ chảy ra thấm ướt vùng vải đen trước ngực nàng, Dạ Hi cười đầy hạnh phúc..khiến nam tửxđâm nàng một kiếm tay không ngừng run rẩy sợ hãi nhìn nàng từ từ ngồi xuống nền đá đầy máu tanh.." Tiểu Bạch" vốn muốn từ từ chơi đùa với đám người này, đang được bao vây thì nhìn thấy Dạ Hi ngã xuống liền bạo phát, toàn thân hóa đen lao qua vòng người quấn chặt cổ nam tử đang không ngừng run rẩy một ngoạm cắn xuống lập tức nam tử tím mặt ngã xuống, độc tính của một ngoạm này mạnh gấp 10 lần độc tính bình thường Tiểu Bạch phóng ra, chưa tới 0,1s người bị cắn đã đứt hế kinh mạch mà chết..bóng nhỏ vút qua đâu nơi đó liền nhuốm máu tươi..
Khi người cuối cùng ngã xuống thì Dạ Hi đã muốn ngất đi rồi.
-Tê~người sao ngu tới vậy..tê~
"NGU" Dạ Hi đầu đầy hắc tuyẻn đau muốn chết còn phải cãi nhau với xá nhỏ khó tính này.
-Bạch Bạch thối tiểu zà ngươi mắng ta..khụ..
Vừa nói một câu to tiếng nàng đã ôm bụng ngã xụi lơ trên đất, xà nhỏ đang hung hăng cãi thấy nàng hoa ra máu liền ngoan ngoãn im lặng bò lên miệng viết thương nhưng chưa kịp chuyển hóa nó đã bị Dạ Hi bóp cổ lôi xuống..căm phẫn quát to..
-Tê~ ngươi làm cái gì vậy mau buông ra..tê~
-Có ngu mới buông..khụ
Dạ Hi cười đến hoa lê đái vũ, thập phần xinh đẹp, nàng không nhớ đã bao lâu rồi nàng chưa có cười thật lòng như bây giờ..nhưng không ngờ lần cười này lại là lần cuối cùng của nàng..haha
-Tê~ không phải ngươi ngu sao, một kiếm đó sao ko tránh để giờ ra thế này..tê~
Tiểu Bạch mắt to chớp động nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, tay ở cổ cũng từ từ buông lỏng, thân thể Tiểu Bạch vững vàng rơi xuống nhìn nàng thở khó khăn..
-Hộc..hộc..a~
-Tê~ngươi ngu ngốc, 10 năm ta bên ngươi đây là lần đầu tiên ta thấy hối hận khi lập khế ước kia~tê
Tiểu xà gầm lên kéo sức chú ý của nàng lên người mình để nàng không có ngủ đi nó mới có thời gian trị thương.
-Là chủ nhân của ngươi..hộc..ta rất vui..hộc hộc~
-Tê~cút ta mới không nghe chủ nhân thối ngươi lải nhải~tê
-Ngươi..nói coi ta giỏi như vậy..hộc hộc..sao có thể bị tiểu tốt kia đâm..là ta cố ý thôi..
Nhìn nụ cười kia mà xà nhỏ lần đầu tiên sau ngàn năm nó mới lại cảm nhận được như thế nào là tim như muốn vỡ ra..vẫn cố mạnh miệng
-Tê~tự kỉ..tê
-Haha..ngươi khóc sao..hộc
Xoa đầu nhỏ trắng trắng nàng che đi tầm nhìn Tiểu Bạch xong mới ho lên phun ra một ngụm máu đen..
-Tê..đáng chết kiếm kia có độc~tê
Dạ Hi cười yếu ớt..độc đã thấm vào tim nàng rồi..nàng là cố phân tán lực chú ý của Tiểu Bạch để độc thấm vào..cuối cùng nàng cũng được giải thoát..nàng nhắm mắt..hơi thơ yếu cũng không còn..Tiểu Bạch bạo phát toàn thân hóa đen gầm lên..
-Tê~Dạ Hi, chủ nhân chết tiệt ngươi dù có chết ta cũng xuống gặp Diêm Vương kéo ngươi lên..tê~

_._._._Ta là vạch thời không_._._._

Hoàn chap 1

Thần bí tiểu vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ