Chap 2

25 1 0
                                    

_Núi Tầm Ma_

Nằm trên sườn núi Tầm Ma ngọn núi không ai có gan giám bước lên dù chỉ một ngón chân, rừng trúc khẽ lay động theo ngọn gió, yên tĩnh, từng đàn điệp mộng ngũ sắc bay qua tạo lên bước tranh mờ ảo..bỗng bị tiếng đoản kiếm va chạm mà bị phá hủy
   ~Vùù~~
Trúc đỉnh khẽ động, thân bạch y bay qua nhanh như gió theo sau là vài bóng đen tay cầm đoản kiếm ánh mắt sắc bén

_Một giờ trước_

Bóng lưng yếu ớt càng thêm nhỏ bé khi nàng vận bạch y.. Dạ Hi ngồi trước đình trúc nhìn ra giữa hồ nước xanh trong tâm không ngừng nhói đau mày liễu khẽ nhíu lại
  -Lại nghĩ tới mẫu thân sao?
Thanh âm trầm ổn đầy từ tính vang lên từ phía sau nàng, lập tức trên mặt không còn lo âu Dạ Hi cười tươi xoay người nhìn lão bá đang đi tới..ko sai đó là Minh Tiệp người đã chăm sóc nàng 16 năm nay cũng là sư phụ nàng..
  -Nào có sư phụ
  -Còn gạt ta
Nàng cười rồi liền rũ mắt xuống
  -Con nào biết mặt bà nhớ sao?
Nhìn nàng buồn ông lập tức đổi đề tài 16 năm nay luôn vậy..
  -Phí lời nha đầu, con ở lại ta cần chút dược cần vào thành mua ngoan ngoãn ở lại chờ ta
Ngẩng đầu nhìn người chưa nói xong đã muốn bay đi nàng đưa tay kéo y phục ông..
  -Ấy~nha đầu con..sao kéo y phục ta?
  -Người tính đi bao lâu?
Nhìn nàng Minh Tiệp khẽ thở dài quay người ngồi xuống xoa đầu nàng cười nhẹ.
  -Rất nhanh sẽ về ngoan
Minh Tiệp xoay người đội lên nón the đạp trúc đỉnh bay đi mất. Dạ Hi nhìn người bay khuất liền nở nụ cười gian đứng lên từ sàn trúc phi nhanh vào thư phòng chọn ra một đoản kiếm mới vui vẻ bước ra..vừa bước nửa chân ra khỏi cửa liền cảm nhận được một đạo kiếm khí đánh tới, không nghĩ nhiều nàng đạp sàn trúc bay lên né tránh xoay 2 vòng tiếp đất thu hồi tâm trí nhìn đến trước hiên đình mười hắc y nhân tay cầm kiếm sát khí bắn về phía nàng..Dạ Hi cau mày chống lại ánh mắt rét lạnh.
  -Các ngươi..
Không nghĩ tới chưa đợi nàng nói xong hắc y nhân đã lao về phía nàng
  -Khỉ thật
Nàng nách người tránh kiếm trước mắt lao tới xong mới đạp mũi kiếm khác bay lên rút kiếm đâm xuống tay y nhân..hai đạo khí khác bay tới Dạ Hi cắn răng khó khăn chặn lại ngồi xuống sàn thở mạnh. Hắc y nhân nhìn nàng ngẩn người, Dạ Hi thầm rủa :"Sư phụ đầu đất sao lại ra ngoài vào thời điểm này chứ.."
Đang không ngừng nguyền rủa thầy mình thì nàng bị ép buộc dừng lại vì đạo kiếm khí nào đó đánh tới Dạ Hi tính kế :"Không ổn chỉ hai đạo kiếm khi nãy đã làm mình đến kiếm cũng khó cầm nếu chịu thêm chắc chắn sẽ chế không toàn thây..điện Tầm Ma"
Bỗng hiện lên trong đầu nàng là ngôi điện cổ đó Dạ Hi liền không nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy về hướng đỉnh núi..
_Điện Tầm Ma_
Ngôi điện cổ mà nàng hay đến chơi nay chỉ là đống phế thải Dạ Hi đứng trước cổng điện nhìn vào sửng sốt..tức giận..nàng cắn răng tay nắm đoản kiếm lực đạo tăng thêm vài phần, lúc này mười hắc y nhân cũng đuổi tới nhìn nàng vai không ngừng run rẩy mà cười ra tiếng
  -Ai đã làm
Thanh âm lạnh lẽo của nàng  truyền tới lập tực khiến chúng im lặng
  -Ta hỏi AI ĐÃ LÀM ?
Thanh âm truyền tới đồng thời nàng xoay người lao tới đem một hắc y nhân giết chết, chín y nhân còn lại vận khinh công bay ra cách xa nàng
  -Cũng ko đến nỗi nào!
Hắc y nhân đứng đầu nhìn nàng cười lên
  -Đáng để ta chơi đùa
Dạ Hi cau mày..
  -Dạ Hi ta không gây thù với ai bao giờ
  -Nhưng mẫu thân cô có
Đáp lại nàng xong hắc y nhân liền lao tới
  -Dạ Hi ta tuy không giỏi gì nhưng cũng sẽ đấu với các ngươi tới cùng..

Lời nàng buông xuống là một trận huyết kiếm kéo đến cho tới khi..
  √Rầm√
~a..
   -Phụt..
~Keenngg~~
Dạ Hi bị đánh bật về sau va manh vào phiến ngọc ngàn năm khi tước nằm giữa Tầm Ma điện..máu phun ra tay run lên ôm ngực gục đầu xuống..nàng mất dần ý thức chỉ nghe câu cuối cùng của hắc y nhân kia
  -Thật tệ hại..
Còn lại nàng hoàn toàn mất đi ý thức nằm sâu trong bóng tối..
  Dạ Hi sau khi ngất đi nhìn Tiểu Bạch của nàng khóc mà cứ ko nhận liền không ý thức được gì cho tới khi cảm nhận được một luồng khí lao tới rất mạnh nàng cảm nhận được nếu không tránh nó chắc chắn sẽ tan xác, cùng một giọng nói khiến nàng cảm nhận này không biết nói sao..là khó chịu ư
Mở tao mắt nhìn đạo khí xanh lao tới nàng tay lắm kiếm trên đất mượn lực phiến ngọc sau lưng đẩy người tránh khỏi luồng sáng xong mới bật người đứng dậy, khi bật người không hiểu sao nàng thấy tay ê ẩm nhưng không rõ nó là gì, y phục thì dài khó hoạt động thầm nghĩ :"Ko nẽ ta xuyên"
Kéo nàng lại từ suy nghĩ là tiếng nói khiến nàng thấy khó chịu kia, Dạ Hi nghiêng đầu nhìn nam nhân toàn thân hắc y mắt lạnh không cảm xúc
  -Không nghĩ tới cô sống dai như vậy Dạ tiểu thư!?
Nàng cau mày :"Thì ra thân thể này họ Dạ thật trùng hợp ha"
  -Mau mau chết để anh em ta còn về Tể phủ nhận tiền
8 nam nhân còn lại đồng loạt lao về phía nàng, Dạ Hi mắt nhìn đám người lao tới thân thủ nhanh nhẹn đạp lên phiến ngọc bay tới xoay một vòng đem năm hắc y nhân giết xuống, vừa tiếp đất Dạ Hi liền chân đứng không vững lảo đảo nghiêng người ngã xuống..mắt nhìn ba tên đang lao tới bỗng đứng hình ngã xuống trước mặt nàng theo quán tính Dạ Hi yếu ớt ngẩng đầu nhìn người vừa phóng tiễn đang chạy tới phía nàng trên mặt thủy chung mang theo sự lo lắng đối nàng gọi..
  -Tiểu Hi
Dạ Hi theo linh cảm của sát thủ cho nàng biết nam nhân kia sẽ không hại nàng, lúc này Dạ Hi nàng mới yên tâm để bản thân nghỉ ngơi
Dạ Kỉ Hạo anh đang bàn chính sự cùng hoàng thượng và các đại thần thì nghe Doãn tử nói Minh Tiệp bá đến bào có thể đến đưa Hi nhi hồi phủ anh liền bỏ cả hoàng thượng đó xoay người bỏ đi..
_[Dạ Kỉ Hạo_caca cùng một mẹ của nàng_nguyên là quốc sư phò tá bên vua_sau trở thành tể tướng kế nghiệp cha]_
Anh mặc kệ đoàn ngựa theo sau một mình phi nhanh tới trước..đón muội muội mà anh đã chờ được gặp lại đã 16 năm trời, nhưng..khi vừa chạy đến đình trúc bên trong không có bóng dáng muội muội anh chỉ là đống lộn xộn, linh cảm không tốt kéo tới bao chùm tâm trí khiến anh bất an chạy khắp nơi tìm kiếm..
Vừa tới trước cổng điện thấy một màn kia tâm anh liền treo ngược lên..muội muội yêu qúy của anh y phục nhuốm máu đỏ tươi không biết là của ai nhưng cũng khiến anh sợ hãi không nghĩ tay kéo cung một lần là ba tên bắn ra đen ba y nhân kia giết xuống
  -Tiểu Hi..
Nhìn Dạ Hi muốn ngất đi anh liền vận khinh công dùng tốc độ nhanh nhất lao tới ôm lấy thân thể Dạ Hi vào lòng ngồi xuống đất vụn..
Vuốt đi vết máu trên mặt nàng anh dùng thanh âm mang đầy hối hận..
  -Xin lỗi muội, caca vô dụng để muội ủy khuất rồi.

   _Hết Chap 2_

Thần bí tiểu vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ