Ôm lấy thân thể mất đi ý thức của Dạ Hi anh dùng tốc độ nhanh nhất phi thân xuống núi..đường đi bình thường mất tới nửa ngày đường Dạ Kỉ Hạo anh dùng chưa đầy một hồi nhan liền mang Dạ Hi nhập môn Dạ phủ..
-Truyền thái y mau..
Giọng nam trầm thấp nay mang theo tia lo lắng cùng sợ hãi hiếm thấy của anh vang lên, Tướng phủ đang yên tĩnh bỗng dị thường huyên náo..hầu nhân chạy tới kinh sợ nhìn thiểu gia ôm trong lòng một tuyệt sắc cô nương nhưng là trên mặt nàng một chút huyết sắc giờ cũng không có, bạch y nhiễm máu đỏ tươi nhìn đến chói mắt, hơi thở yếu ớt trên trên trán không ngừng rịn ra từng tầng mồ hôi lạnh.. hầu nhân bên cạnh Dạ Kỉ Hạo rất nhanh khôi phục thần trí chạy lại lo lắng..
-Thiếu gia..này tiểu..
Không dong dài anh lên tiếng cắt ngang lời Vô Vô
-Mau đi mời vương thái y đến
-Dạ..Dạ vâng thiếu gia.
Vô Vô hốt hoảng vâng dạ rồi chạy đi mất dạng..Dạ Kỉ Hạo anh ôm Dạ Hi trở vào phòng anh vì phòng của nàng còn chưa có chuẩn bị tốt lắm.. Hầu nhân theo sau anh tiến vào phòng nhìn nữ nhân nằm trên giường mà trong lòng ngũ vị tạp nham lo lắng có..ghen tị càng nhiều..sau khi ra khỏi phòng mới nhỏ tiếng bàn tán
-Kia, nữ nhân đó là ai?
-Thiếu gia có vẻ rất quam tâm cô ta!
-Phí lời người có thấy thiếy gia ôm nàng trở lại hẳn là ý chung nhân..
-Không phải trong lòng thiếu gia chỉ có tam tiểu thư kia sao?
Bàn tán ngày một sôi nổi, giọng nói giận dữ của Mỵ ma ma chuyền tới [Mỵ ma ma hầu nhân hầu hạ mẫu thân nàng khi trước]
-Bàn tán việc của chủ nhân theo luật phạt sao?!
Bốn tì nữ sợ hãi cúi đầu..
-Còn không mau đem nước thay vào cho vương thái y có phải các ngươi mù hết không thấy tiểu thư đang lâm nguy?
Nãy giờ cúi đầu rốt cuộc vì câu nói của Mỵ mama mà cả bớ tì nữ đều đồng loạt ngẩng đầu hướng bà hỏi tới..
-T..tiểu thư..?
-Còn đứng thần ra đó..tam tiểu thư mà ra sao ta sẽ quyết lấy đầu các ngươi
Mới vui vẻ liền bị cơn giận của mama là thanh tỉnh bốn tì nữ lập tức"vâng,dạ" cúi chào liền cgạy đi mất..sợ là thế nhưng vẫn là trong lòng thầm buông lỏng..
-"Không phải ý chung nhân của thiếu gia"
-"Vẫn còn cở hội a~"
Một vài tì nữ còn không ngừng trong lòng vui vẻ..nhưng cũng là đâu phải ai cũng như vậy, một vài tì nữ bưng nước thay ra liền không ngừng thở dài lắc đầu cảm thấy thương thay tam tiểu thư..
-Tiểu thư sao lại bị thương nặng tới vậy nha~
-Số người cũng thật khổ đi!
-Haizz
-..
Người trong phủ huyên náo cũng là lập tức truyền tới tai Mạnh Thị [ Phi Mạnh -kế mẫu nàng- muội muội Phi Sở thừa tướng Nam Trấn Quốc ] bà ngồi trước gương đồng nhìn chính mình trong gương đang được tì nữ vì mình chỉnh sửa tóc còn không ngừng bên tai nịnh nọt..hảo cao hứng bỗng..
-Nương..
Một nữ nhân chạy vào hốt hoảng không hề ra dáng tiểu thư khuê các làm bà không khỏi nhíu mày..
-Con coi con, thục nữ chút
Lúc này nữ nhân hấp tấp mới ngượng ngùng đưa tay vuốt lại vạt y phục vì nàng chạy mà rối loạn cười lên..nhưng rẩt nhanh nhận ra đây không phải việc chính a~
-Này không phải việc quan trọng a~
Bước chân vào thềm cửa Dạ Hoan Cầm nhìn muội muội lỗ mãng của mình mà thở dài..
-Nha Lê ta kêu đi chậm chút nàng ta cũng không có gì đáng lo cùng lắm là một cái phế vật
Mạnh thị đi tới bàn trà ngồi xuống nhìn hai nữ nhi của bà..bà vẫn là hài lòng nhất với con gái đầu của bà hơn..đoan trang, hiền thục, hiểu biết..ân bà rất hãnh diện về Dạ Hoan Cầm
-Có chuyện gì bất hảo?
-Là người còn nhớ nữ nhi của đại phu nhân?
Nghe Dạ Hoan Cầm nhắc tới cái nghiệt chủng kia của Tư Cửu Âm mà tay đang nâng tách trà bỗng cứng lại trong mắt thoáng hiện tia lo sợ nhưng rất nhanh được bà đè nén xuống thanh âm trở lên cay độc..
-Dạ Hi? Nàng ta sao?
-Ân..nàng ta đã trở lại
√XOẢNG√
Tách trà không điểm dựa trực tiếp rơi thẳng xuống sàn vỡ tan, nước trà bắn ra tứ phía nhiễm lên y phục bà không ít nhưng là bà không có quan tâm..
-"Nghiệt chủng kia sao có thể trở lại"
Trong lòng là không ngừng tự hỏi trên mặt vẫn không biểu tình..
-Vậy sao
Dạ Nha Lê chạy qua ôm bả vai bà..
-Nương ổn chứ?
-Ta hảo..
-Nương nghe bọn hạ nhân nói nàng ta thật thương thế rất nặng Hạo caca ôm nàng trở về chỉ e lành ít dữ nhiều
Mạnh thị haha cười thống khoái đứng lên khoát tay hướng cửa đi ra..
-Đi, chúng ta đi coi tiện nhân đó chết chưa.
Hai nữ nhi cung thuận theo sau bà hướng phòng đại thiếu gia - Dạ Kỉ Hạo đi tới..
_Phòng Dạ thiếu_
Dạ Hi nằm trên giường mặt không huyết sắc thỉnh thoảng mày liễu cau lại đau đớn khiến anh đứng ngồi không yên tâm như bị treo ngược bởi một sợi chỉ..
-Hạo nhi
Thanh âm đầy uy nghiêm vang lên cho dù đã được cố khắc chế nhỏ lại nhưng là vẫn không làm thuyên giảm đi uy nghiêm của chủ giọng nói phụ thân nàng Dạ Hậu Giản [ Tể tướng Nam Trấn Quốc ]nhìn nữ nhi nằm đó mà chính mình vô pháp cứu chữa Dạ Hậu Giản ông sống hơn 50 năm nhưng là chưa bao giờ thấy bản thân nhu nhược tới mức này..lại thấy hài nhi vì lo lắng muội muội mà đứng ngồi không yên phải biết Dạ Kỉ Hạo là quân sư nhưng ở chiến trường còn muốn nhiều hơn nhà, đứng trước ngàn cung vạn tiễn không chớp mắt mà nay lại..haizz ông không khỏi thở dài
-Phu thân có gì sao?
Cấp Dạ Kỉ Hạo ngồi xuống ông mới hướng anh nói ra..
-Bình tĩnh chút dù con có đi tới mệt chết cũng đâu có giúp gì được Hi nhi, hảo hảo ngồi đợi con bé sẽ không sao!
Vươn ra tay ông phủ lên đầu anh xoa nhẹ..
-Nói ta nghe vì sao Hi nhi của ta lại..thành ra như vậy thương thế!?
Dạ Kỉ Hạo nghe tới liền cau mày tức giận..
-Hài nhi đã cho người điều tra..khi hài nhi tới Tiểu Hi đang giao đấu cùng mười hắc y nhân muội muội hạ xuống tám tên thoạt nhìn không cực khô gì chỉ là không hiểu sao liền ngã xuống nếu hài nhi muộn một chút đến chỉ e Tiểu Hi giờ..
Mỗi một lời anh nói ra sắc mặt liền lạnh đi..sát khí tỏa ra..
√Rầm√
Dạ Hậu Giản một quyền hạ xuống ông đem bàn trà phá tan khí lực mạnh mẽ toát ra..
-Tra được ai đứng sau lập tức giết cho ta
Mạnh thị mang theo hai nữ nhi vừa tiến nhập thềm cửa nghe được lời ông sợ tới ra đầu cũng không khỏi run lên trán từng tầng mồ hôi lạnh ập tới..Dạ Hậu Giản phát hiện ra ba người tiến đến liền hướng Dạ Kỉ Hạo xuất một ánh mắt. Mạnh thi hoàn hồn đung đưa vòng eo tiến vào phòng tỏ vẻ lo lắng..
-Lão gia thiếp nghe hạ nhân báo Hi nhi đã trở lại hảo vui a~..nhưng thế nào lại trọng thương trở về phải không giờ đã hảo?
Dạ Hậu Giản trên mặt ẩn nhẫn sự chán ghét..
-Phiền nàng bận tâm rồi Hi nhi đang được thái y chuẩn bệnh bên trong
Tỷ muội Dạ Hoan Cầm - Dạ Nha Lê tiến tới đồng thanh đồng hưởng đứng trước Dạ Hậu Gian ông thỉnh an..
=Nữ nhi vấn an phụ thân..
-Được rồi, hội không còn gì mau trở lại chính phòng mình nghỉ ngơi ở lại sẽ phiền tới Hi nhi nghỉ ngơi.
Ông trực tiếp xuất lệnh trục khách rõ ràng khiến Mạnh thị chỉ biết cắn răng nhẫn xuống..
-Lão gia, thiếp..
Đang muốn mở lời giải thích liền bị một đạo thanh âm lãnh khốc cắt ngang khiến bà run sợ ngước nhìn chủ nhân giọng nói..
-Không nghĩ tới lời của tể tướng mà đến một nữ nhân cũng giám kháng_Hết chap 3_
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần bí tiểu vương phi
Short StoryKhi thế giới mất đi "nàng" một sát thủ hàng đầu thì ở 1 thế giới song song với nó, nàng xuyên qua thay đổi thế giới nơi có "y". Dạ Hi nàng "cố ý" chết đi vậy mà lại được sống lại tại cái gì mà "Nam Trấn Quốc" trên người toàn thương tích, thân thể...