Chương 7:

132 6 2
                                    

Tử Tinh khó hiểu nhìn cậu nghĩ " bữa nay cậu ta ăn lộn ớt sao " Đoạn tức giận đá cái bàn rồi ngồi xuống vẻ mặt rất khó chịu. Giai Giai vốn rất thông minh nên đã nhận ra ngay là Đoạn đang ghen cô nói nhỏ vào tai Tử Tinh
- Giai Giai: Nha, cậu ấy là đang ghen
- Tử Tinh: * khó hiểu * ghen? Ghen sao lại giận lên người minh như vậy, khó ưa
- Giai Giai: Tử Tinh ơi là Tử Tinh, người ta là đang ghen tị với cậu nhóc Nguyên Ca kia kìa. Bộ cậu không nhận ra?
Tử Tinh nhíu mi nhìn Đoạn, thấy vẻ mặt khó chịu của cậu cô chỉ nhũn vai rồi về chỗ ngồi. Cả tiết học hai người không nói với nhau một câu nào, Đoạn bắt đầu thấy khó chịu đứng lên xin phép ra ngoài Tử Tinh nhìn theo bóng cậu mà nhíu chặt mi lại rồi xin ra ngoài theo cậu. Thấy cậu hướng tầng thượng mà chạy lên, cô cũng theo cậu đi lên tầng thượng, chưa lên tới nơi cô liền nghe thấy tiếng hét lớn
- Đoạn Đoạn: Aaaaaaaaaa.....
Tử Tinh nhíu mi nhanh chân chạy lên thở hổn hển nói
- Tử Tinh: C....cậu nổi điên cái gì?
Đoạn bất ngờ quay lại nhìn trong đầu cậu bắt đầu đầy những câu hỏi vang lên " cậu ấy lên đây làm gì? Không lẽ là lo cho mình? Không thể nào, sẽ không phải như vậy "
- Tử Tinh: Cậu đang nghĩ cái gì....
- Đoạn Đoạn: Không phải chuyện của cậu
- Tử Tinh: Cậu có gì thì phải nói chứ sao giận lại đổ lên đầu tôi
- Đoạn Đoạn: Cậu phiền quá, về lớp học đi không cậu nhóc kia thấy được lai rắc rối...
- Tử Tinh: Cậu ghen????

Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ