Chương 9:

125 6 2
                                    

Nguyên Ca lại một lần nữa lên tiếng để khiến cho câu nói của Đoạn mờ đi đối với cô
- Nguyên Ca: Chị à mau đi thôi bác gái đang đợi chúng mình
Lần này phản ứng của của Tử Tinh khác lúc đầu, lần này co không bước đi nữa mà lên tiếng
- Tử Tinh: Nguyên Ca em về trước đi...chị chợt nhớ là mình bận rồi
- Nguyên Ca: Nhưng....
Tử Tinh liếc mắt nhìn cậu một cái làm cậu phải cắn răng quay về, đi qua Đoạn cậu còn nói thêm một câu
- Nguyên Ca: coi như hôm nay tôi nhường anh
Bóng Nguyên Ca khuất dần ở phía xa, Đoạn bước gần tới chỗ Tử Tinh
- Đoạn Đoạn: Tử Tinh....
- Tử Tinh: Cậu nói thích tôi? Tại sao lại thích tôi? Tôi luôn đối với cậu không tốt vậy sao lại thích tôi?
Đoạn chạm khẽ lên vai cô xoay người cô về phía mình ôn tồn nói
- Đoạn Đoạn: Tôi cũng không biết là tôi đã thích cậu từ lúc nào nữa, nhưng khi tôi thấy cậu cùng tên nhóc kia trò chuyện cười đùa thì vô cùng khó chịu
Tử Tinh cố giữ bình tĩnh mà bật cười
- Tử Tinh: Sao cậu lại không nói sớm hơn mà lại chọn hôm nay? Có phải hay không cậu đang đùa với tình cảm của tôi?
Đoạn cảm thấy rất khó trả lời, chính bản than cậu cũng không biết tại sao lại nói ra vào hôm nay, tại sao lại phải nói ra, thà giữ ở trong lòng. Thấy vẻ mặt của cậu Tử Tinh kìm nén nước mắt nói
- Tử Tinh: Tôi nói đúng rồi chứ gì * cười lạnh * lấy tình cảm của tôi ra để chơi đùa. Từ giờ toi không muốn thấy mặt cậu nữa. Tốt hơn là cậu nên chuyển trường cho tôi yên
Tử Tinh quay đi bỏ lại một mình Đoạn ở đó, hôm ấy ngoài trời mưa rất to Đoạn cứ bước thơ thẩn trên đường mưa với đầu trần không ô trong đầu cậu lúc này rất hỗn loạn cậu tự trách bản thân sao quá hồ đồ sao lại không giải thích là cậu thật sự thích cô chứ không phải đùa giỡn. Có lẽ là do cậu không đủ mạnh mẽ để nói ra. Sáng hôm sau Tử Tinh đến lớp nhưng không thấy cậu đâu cô nghĩ là cậu đã toại nguyện cho cô từ nay không xuất hiện nữa, có lẽ cậu như cô nói đã chuyển trường. Cả ngày hôm đó cô ngồi học như mất hồn, tới lúc không kìm nén được cảm xúc của bản thân nữa cô mới xin giáo viên ra ngoài. Cô lên trên sân thượng ngồi bệt xuống nước mắt cứ thế đua nhảu chảy xuống miệng cô bất giác gọi tên cậu
- Tử Tinh: Đoạn....tôi sai rồi

Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ