Chương 16:

70 6 0
                                    

  Tối hôm đó Tử Tinh như mất hồn ngồi trong phòng cô nhìn đống sách vở trên bàn thẫn thờ, cô lạt từng trang vở ra thì nhìn thấy khuôn mặt của Đoạn trong đó, cô lập tức gập quyển vở lại gục đầu xuống bàn. Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên " cộc cộc cộc " Tử Tinh chán nản yếu ớt nói:
- Tử Tinh: con không ăn đâu mẹ đừng làm phiền con....
Bên ngoài có giộng nói trầm ấm vang lên:
- Đoạn Đoạn: tại sao lại bỏ bữa nữa rồi, cậu lại ngược đãi bản thân vì cậu nhóc kia sao....
Tử Tinh nghe thấy gióng nói quen thuộc của Đoạn liền ngẩng đầu lên nghĩ " không phải cậu ấy bị thương sao, sao lại đến đây chứ, chắc do mình nghĩ quá nhiều thôi " nghĩ tới đó cô lại gục xuống bàn học, thấy cô im lặng không nói gì Đoạn lại nói:
- Đoạn Đoạn: sao lại im lặng, ra đây đi ăn một chút gì đó cho no đi, nếu không... tớ đau lòng.
Ba từ " tớ đau lòng " này chỉ nói rất nhỏ, lúc này Tử Tinh mới lên tiếng:
- Tử Tinh: sao cậu lại tới đây, cậu đang bị thương mà, đến đây làm gì chứ...
- Đoạn Đoạn: vì tớ có linh cảm là cậu không vui, tớ có linh cảm là cậu sẽ ngược đãi chính mình....
Đoạn đặt một bàn tay lên cửa phòng của cô ủ rũ nhẹ nhàng nói:
- Đoạn Đoạn: vậy nên cậu làm ơn....đừng như vậy ra đây đi
Lúc này khoé mắt của Tử Tinh bắt dầu có một hàng lệ dại rơi xuống, cô kìm nén lại nước mắt lấy hết can đảm để nói lên điều cô không nên nói vì điều này khiến cho cô vô cùng đau khổ và Đoạn cũng sẽ rơi vào tuyệt vọng:
- Tử Tinh: cậu không cần lo cho tớ, Nguyên Ca đã đưa tớ đi ăn, hơn nữa cậu ấy đã tỏ tình với tớ và tớ đã......đồng.....ý....vậy nên cậu đi về đi đừng để vị hôn thê của cậu bị tổn thương chỉ vì tớ. Cô ấy tốt hơn tớ, cô ấy yêu thương cậu ở bên cô ấy cậu sẽ không gặt rắc rối như bên tớ. Cậu đi đi
  Từng câu từng chữ Tử Tinh nói ra như dày vò lương tâm của cô, tim cô bỗng nhói lên một cơn đau đớn , Đoạn ở bên ngoài nghe những lời cô nói như con dao đâm thẳng vào tim cậu khiến cậu hoàn toàn bước vào tuyệt vọng bàn tay của cậu trên cửa phòng Tử Tinh như bất lực mà rới xuống, cậu cúi đầu nói:
- Đoạn Đoạn: cậu đồng ý rồi sao * cười nhẹ * vậy cậu hạnh phúc đấy nghe không....mai tớ sẽ sang Mĩ, có lẽ sẽ không quay lại đây nữa, tớ muốn tới đây vốn định hỏi ý cậu nhưng bây giờ tớ đã biết câu trả lời rồi * cười * chỉ mong ngày mai lúc 11h cậu tiễn tớ ra sân bay được chứ....

Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ