Xin lỗi mem vì thất hứa nhé... Các cậu vote cho tớ với chia sẻ để cho nhiều người đọc hơn làm động lực cho tớ nhanh nhanh ra chap với nhé.. Lượt vote với view ít quá huhu.. Yêu~~
~~~~~~
_Tùy anh...Thanh Tùng lạnh nhạt bước đến bàn làm việc
_Anh nghe Sơn nói em trai của cậu ấy đang nhập viện vì bị u não, có thể lấy cái này để nói chuyện với cậu ta
_Hmm... Chuyện đàm phán thì tôi có thể giải quyết nhưng làm sao dám chắc anh ta không tham tiền như ba mẹ tôi yêu cầu chứ??
_Cậu yên tâm... Nghe Sơn bảo lần đầu gặp cậu ấy là lúc anh ấy làm rơi bóp tiền, cậu ấy phải chạy từ quận 1 đến quận 7 để trả lại cho...
_Này anh trai à, anh đừng mở miệng ra là Sơn này Sơn nọ được không?? Nghe mà nổi hết da gà- Đức Thành đang lâng lâng khi nghĩ về người yêu của mình thì lại bị ai kia tạt một gáo nước lạnh khiến cho lửa giận trong lòng dâng cao lên
Mà cơn tức dâng cao lên thì sẽ xảy ra cuộc xung đột... Mà đã xung đột thì sẽ xảy ra hành động mạnh.. Mà hành động mạnh ở đây là gì?? Là một tiếng hét vang long trời lở đất khiến chim đang bay gần đó phải rớt xuống, bức tường cách âm không thể cách âm nổi với cường độ âm khủng khiếp này và cái kết là... người bị viêm họng, người đau tai...
Ngày hôm sau... Tổng công ty S...
_Anh chỉ việc diễn trước mặt gia đình tôi là được... Sau hôm nay tài khoản của anh sẽ có đầy đủ số tiền anh cần
Một giọng nói lãnh đạm vang lên khiến cho không khí của căn phòng vốn đã thấp bởi máy điều hòa nay còn thấp hơn...
_Ngài yên tâm... Chỉ cần vị chủ tịch của chúng ta giữ chữ tín thì tôi đây sẵn sàng giúp... Chỉ cần giúp em trai tôi khỏi bệnh thì việc gì tôi cũng làm
_Tốt... Đúng 16h phải có mặt tại địa điểm này... Trễ một phút thì anh cũng tự hiểu.
Thanh Tùng lạnh lùng ném tập hồ sơ chứa địa điểm kèm theo bản hợp đồng về phía của Hoàng Phúc rồi phất phất tay bảo hắn ra ngoài...
.
.
.
17h30 chiều... biệt thự Hồ gia..Hoàng Phúc bước đi trong khuôn viên trước cửa nhà mà trầm trồ không ngớt.. Hoa hồng trải dài khắp lối đi kèm theo những bãi cỏ xanh mướt được tô thêm những màu sắc nhỏ do các chú cún nhỏ chơi đùa với nhau rất vui nhộn. Chưa hết xuýt xoa khu vườn, hắn lại há hốc mồm với sự quy mô của căn biệt thự nhà Thanh Tùng một ngôi biệt thự với phong cách kính xen lẫn hiện đại khiến cho biệt thự này càng thêm tinh tế và sang trọng...
Chợt hắn nghe Thanh Tùng bảo hắn vào nhà, còn cậu thì đi đến chiếc bàn nằm giữa khu vườn cùng với bố và ông nội của cậu chờ đợi... Đến khi bước vào, Hoàng Phúc càng kinh ngạc hơn nữa khi các đồ vật trong ngôi nhà đều đáng giá bạc triệu khiến hắn cảm thấy ganh tị kèm theo sự quyết tâm làm việc để dành tặng cho đứa em của hắn có một ngôi nhà bằng một phần mười, à không là phải bằng một nửa của ngôi nhà này..
_Căn biệt thự này đẹp chứ nhỉ??-Bất chợt có giọng nói phát ra phía sau khiến hắn giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình- Cậu là Hoàng Phúc, NGƯỜI YÊU của con trai tôi chứ gì??
_Dạ... dạ.. Vâng ạ... Cô là...
_Mẹ của Thanh Tùng, tôi tên Thanh, cậu cứ gọi là mẹ cho thân thiện- một người phụ nữ trẻ mặc chiếc đầm ôm tôn lên vóc dáng thùy mị vốn có của một người phụ nữ trưởng thành kèm theo lối trang điểm nhẹ càng làm tôn lên vẻ đẹp ( có vẻ lạc đề), cô ấy lại lên tiếng- Hai đứa quen nhau trường hợp nào?? Quen nhau bao lâu rồi??
Khi nhận được câu hỏi, Hoàng Phúc chợt nhớ lại những lời đối thoại của cậu và Thanh Tùng trong lúc kí hợp đồng, cậu chợt mỉm cười nhẹ rồi trả lời: " Dạ, bọn cháu quen nhau gần một năm rồi ạ, đột nhiên em ấy hẹn cháu lên văn phòng rồi tỏ tình khiến cháu cũng bất ngờ lắm ạ"
_Vậy đứa nào nằm trên??
Hoàng Phúc chợt đứng hình trong vài giây... Hắn với Tùng đã suy nghĩ tất cả những câu hỏi có thể xảy ra nhưng không ngờ sẽ có câu hỏi này, hắn chỉ có thể trả lời đại
_Dạ... Cô hỏi câu này làm cháu ngại lắm ạ, chuyện ấy cháu vẫn chưa nghĩ đến ạ... Hai đứa vẫn còn trong sáng lắm ạ
_ Sao Thanh Tùng bảo con nằm trên và hai đứa đã ấy ấy rồi- bà Thanh biết chiêu của hai đứa này nên dùng kế để cho chúng giấu đầu lòi đuôi ra- Hai đứa thực sự là người yêu của nhau mà sao trả lời khác nhau thế kia??
_Ơ.. Chắc cậu ấy nhầm rồi cô ạ, cháu vẫn là xử nam mà cô?? Tên nhóc này còn dám nói dối với bố mẹ cơ đấy- Hoàng Phúc chột dạ mà trả lời
_Thôi được... Ta tạm tin cậu... Cơ mà ta đã bảo gọi là mẹ rồi mà...- do không bắt bí được Hoàng Phúc, bà Thanh đánh trống lãng sang chuyện khác- À , mà gia đình cậu như thế nào?? Bố mẹ làm nghề gì??
_Bố mẹ cháu mất hết rồi, còn đứa em trai của cháu thì đang nhập viện vì ung thư ạ- Nhắc đến gia đình, Hoàng Phúc chợt buồn hẳn đi vì tiếc thương cho số phận của mình
_Ồ... Cô xin lỗi, cô không biết- mặc dù nói vậy nhưng bà lại vừa đắc ý vừa gật gù vì độ trung thực trung bình của thằng nhóc này, vâng, bà đã điều tra tất cả về người mà con trai bà chọn giả làm rể để ra mắt gia đình bà
_Không sao... Cháu quen rồi ạ
_Nếu bây giờ ta cho cháu một khoản tiền để em cháu chữa bệnh và sống sung sướng cả đời nếu như cháu chia tay Thanh Tùng, cháu đồng ý không? Hãy suy nghĩ đến cuộc sống sau này và nghĩ đến con trai ta, ta thật sự không muốn con trai ta làm Gay, nó như một sự sỉ nhục rất lớn- Vừa nói, bà Thanh vừa rút tờ chi phiếu một trăm tỷ trong chiếc bóp đầy tiền ( au: tao cũng muốn như vậy..)
Đến giây phút này, lòng của Hoàng Phúc chợt dao động mãnh liệt giữa số tiền mà bà Thanh và số tiền này lại đủ để đền bù hợp đồng kèm theo số tiền chữa bệnh của em hắn
_Tôi sẽ cho cậu suy nghĩ thêm
_Dạ thôi... Cháu đã có quyết định rồi ạ... Cháu sẽ...
.
.
Bước ra khỏi căn cửa nhà, bà Thanh mỉm cười mãn nguyện, còn Hoàng Phúc thì trầm ngâm nhìn Thanh Tùng... Và....
.
.
End chương 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5] [longfic] Tình Yêu...
Fanfictionau: Kíppi cp chính: Toof.p x Maru Cp phụ: K.O x Toki và Cody x Lục Huy đây là thể loại boyslove nên ai kì thị or không thích có thể clickback... ngộ không nhận đá nhé... thể loại: Ngọt, ngược, đô thị, HE,...