Chương 7

1K 42 38
                                    


Sau vài ngày chiến tranh lạnh, cuối cùng Hoàng Phúc cũng chịu về nhà với tâm trạng cực kì tồi tệ...

Nhưng... Khi bước đến trước cửa phòng, hắn nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau: "Anh còn mặt mũi mà bước vào nhà của TÔI à?"

Vâng, giọng nói ấy không ai khác chính là từ Thanh Tùng, cậu đứng dựa vào vách tường lạnh lùng nói tiếp:

_Tôi cứ tưởng anh đi luôn rồi chứ.

_Tôi đây cũng không muốn ở một nơi không thuộc về mình như vậy.- Hoàng Phúc nhếch miệng cười rồi nói- Tôi chỉ về đây lấy ĐỒ của mình rồi đi thôi, cậu sẽ không còn thấy mặt tôi nữa đâu...

_Vậy sao? Anh không nghĩ đến hậu quả khi rời khỏi nhà này à?- Thanh Tùng cắn móng tay và nói- theo điều cuối, khoản cuối, nếu như một trong hai người phá luật như bỏ đi hoặc đuổi người kia ra khỏi nhà thì sẽ đền bù hợp đồng GẤP 10. Anh thích thì cứ việc, tôi đây không ép.

_Đâu phải trên đất nước này chỉ có cômg ty của cậu là tạo ra tiền, nếu như tôi không làm được việc này thì còn nhiều việc để tôi làm cơ mà- Hoàng Phúc cảm thấy tức giận nhưng rồi lại nhẹ nhàng nói- Cậu đừng hù dọa tôi làm gì.

_Anh ngu thật hay giả ngu vậy?? Anh nghĩ tôi sẽ chịu đứng yên để anh kiếm việc dễ dàng như vậy sao? Anh nên nhớ, nếu như tôi đã ra tay, không một công ty nào chứa nổi anh đâu Hoàng Phúc à. Anh cũng đừng mơ tưởng làm việc khác, 100 tỷ không phải là con số dễ kiếm khi làm những việc hạ cấp như thế đâu. Với lại... Anh chắc không muốn em trai của anh gặp chuyện không tốt chứ hả?

Vừa dứt lời, Thanh Tùng chợt giật mình khi bị túm áo một cách bất chợt kèm theo tiếng gắt:

_Cậu dám... Hừ... Cậu chỉ cần động vào một sợi lông của em tôi... Tôi thề sẽ...

_Hai đứa đang làm cái trò gì đó? Hoàng Phúc, tại sao cậu lại nắm áo con trai của tôi?

Một giọng nói lạnh lẽo cất lên từ phía cửa ra vào khiến cho cả hai người đứng hình

_Dạ tại... Tại dạo này Thanh Tùng toàn mặc đồ hở ngực câu dẫn mọi người nên cháu mới kéo áo em ấy lại để gài cho đàng hoàng thôi ạ-Nhìn vào nút áo của Thanh Tùng, Hoàng Phúc thốt lên rồi "diễn"- Em thấy chưa, anh giúp em một chút mà cũng bị mắng nữa, anh rất tổn thương em à

Câu trả lời của hắn khiến cho Thanh Tùng trầm mặc, cậu biết hắn đang ám chỉ điều gì nhưng rồi lại vui vẻ khi thấy sự nhanh trí của Hoàng Phúc trước sự công kích bất ngờ của mẹ cậu... Nhưng rồi lại hả hê khi nghe câu hỏi kế tiếp: " Vậy tại sao cậu lại lớn tiếng với VỢ cậu như thế hả?"

_Dạ... Tại em ấy không chịu nghe lời, lại còn hù dọa nữa nên cháu hơi mất kiểm soát... Anh xin lỗi, VỢ ơi..

_Ai dám trách người CHỒNG yêu quí của em chứ, anh tắm rửa rồi thay đồ nhanh cho em, mấy ngày không về nhà, suốt ngày cứ ở bệnh viện...- Thêm một câu tràn ngập sát khí được vang lên khiến cho không khí vốn đã âm u nay càng thêm rùng rợn, chợt, không khí ấy biến mất ngay khi câu đối thoại tiếp theo được vang lên- À mà mẹ sang nhà con làm gì? Chắc là bố không đưa tiền đi shopping nên sang đây à?

~~~
Ngoài lề

Quên nói, Maru và Tồ ở nhà riêng nhé... Lâu lâu Thánh Mẫu sẽ bay qua bất chợt mà không cần báo trước với một mục đích duy nhất: Tiền

Ngôi nhà lúc Tồ đi xem mắt chính là nhà này...

~~~~

_Aida... Sao con trai lại nỡ nói như vậy, mẹ đây nhớ con trai và con rể nên mới qua xem tình hình hai đứa như thế nào. Nghe nói hai đứa đang giận nhau nên qua hỏi thăm ý mà- Ánh mắt của bà Thanh lóe lên một tia sáng dâm tà

_Tụi con vẫn ổn, ai yêu nhau mà không cãi nhau bao giờ. Chẳng phải bố mẹ cãi nhau suốt hay sao?- Thanh Tùng cười khinh bỉ và nói

_Con trai à, mẹ biết hết, mẹ mày đẻ được mày mà. Ta biết hai đứa chỉ có "yêu" trên hợp đồng thôi.

_Mẹ bị điên à? Tụi con yêu nhau thật mà..

Chợt, bà Thanh bật cười thật lớn rồi nói:

_Cậu đừng quên tôi đẻ ra cậu, cậu làm gì mà tôi không biết à? Tôi cũng là một người phụ nữ quyền lực đấy con trai cưng à.

_Haizz, mẹ nghĩ gì thì là vậy, con chỉ nói sự thật... Nếu mẹ không tin thì thôi- Thanh Tùng lắc đầu nói

_Nói cho con biết, nếu con dám làm gì cho con RỂ của ta thì mẹ mày đây sẽ không để mày yên đâu, tao là tao ưng nó rồi đấy nhé.

_Ai nói đó là con rể của mẹ? Lỡ là con dâu thì sao?- Liếc mắt sang nà Thanh, Thanh Tùng cười khinh bỉ

_Vậy chắc con chưa quên chuyện tại nhà Võ gia nhỉ... ( nếu không nhớ, xem lại chương trước)

_What? Thì ra là mẹ bỏ xuân dược vào ly rượu của con... Vậy là thằng Cody vô tội à? -Thanh Tùng mắt chữ A mồm chữ O nói

_Ịt sì xác ly.... Nhờ vậy mẹ mày đã biết hết những câu thoại kèm theo cảnh nóng của hai đứa... haha

_Không lẽ...

_Ịt sì xác ly bạt hai... Chúng mày im lặng đi nghe chưa, không bố của mày giết tao.

Bầu không khí dần trở nên khó hiểu và đầy bất ngờ...

Thanh Tùng vẫn chưa thể nào ngờ được mẹ của mình lại nham hiểm như vậy, ngay cả con ruột của mình mà bà ấy dám đem ra làm tốt thí... Và ngay khoảnh khắc này, Thanh Tùng đang hoài nghi về thân phận thật của chính mình. Chợt... một giọng nói phát ra phía sau khiến cậu lạnh sống lưng.

_Cô... Đùa à? Vậy là hôm đó... Hôm đó là do cô hại à? Và cả ép kết hôn ngay đều do cô tính toán hết -Là Hoàng Phúc, hắn từ phía phòng ngủ bước ra và nói, hắn cuối cùng đã hiểu tại sao Thanh Tùng lại có tính cách như vậy, thì ra là do Gen di truyền từ mẹ của cậu... Thật hiểm độc- Cô không...

*Chát*

_Mày im ngay cho tao

Một cái tát trời giáng từ bà Thanh xuống mặt của Hoàng Phúc khiến cả Hoàng Phúc, Thanh Tùng lẫn những người làm trong nhà đứng hình...

Bầu không khí lúc ấy bỗng chốc nặng nề hẳn...

.
.
.
End chương 7

Mọi diễn biến tiếp theo như thế nào?? Đoán đi các mem..

Sau một tuần.. ta đã comeback..

Hẹn các mem vào thứ sáu tiếp tục nhé... T3 ta phải lên máy bay rồi nên không post chương mới được... Thứ lỗi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Uni5] [longfic] Tình Yêu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ