Chương 6

626 35 14
                                    

Vừa listen vừa read cho nó trất...

~~~~

Sáng hôm sau..

_Tồ, mau dậy đi.... Aida... Ủa đâu rồi?

Như một thói quen mỗi khi thức dậy, Thanh Tùng dùng chân đạp cái người bên cạnh lăn xuống giường, nhưng hôm nay cậu quơ tay chân loạn xạ không những không chạm trúng cái tên ấy mà còn có một kết cục khá "tốt"- ngã xuống đất mà không có cái gì bảo hộ- khiến cho Thanh Tùng tỉnh ngủ hẳn luôn... Và nhìn về phía giường của Hoàng Phúc, cậu đột nhiên tức giận vì không thấy hắn...

Sau nửa tiếng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Thanh Tùng diện một chiếc áo sơ mi rộng để lộ xương quai xanh quyến rũ kèm thêm chiếc quần tây đen ôm sát khiến cho đôi chân thon, dài ( Au: thực tế là rất ngắn) của cậu được phô ra toàn diện trông rất thu hút ánh mắt của người nhìn...

Thanh Tùng bước xuống phòng ăn với vẻ mặt cau có khiến cho không khí xung quanh bỗng chốc nặng nề và u ám...

Nhưng rồi không khí ấy cũng biến mất khi Thanh Tùng nhìn thấy một cảnh tượng: Hoàng Phúc đang nấu ăn trước sự ngưỡng mộ của người giúp việc lẫn đầu bếp.. Từng cử chỉ thái hành cho đến xào rau đều ra vẻ của một đầu bếp nổi tiếng, cộng thêm trang phục trên người của hắn- một chiếc áo sơ mi xanh nhạt bó sát để lộ các đường nét hoàn hảo trên cơ thể kèm theo chiếc quần tây rộng- khiến cho Hoàng Phúc càng thêm quyến rũ và thu hút...

Đứng hình trong vài phút, Thanh Tùng cuối cùng cũng trở về với Trái Đất khi bị một ông quản gia gọi. Cậu lập tức chạy đến kéo Hoàng Phúc ra ngoài....

_Cậu làm cái gì vậy? Không thấy tôi đang làm bếp sao?- vừa rời khỏi nhà bếp, Hoàng Phúc giật tay lại và gắt

_Ai cho anh động vào bếp nhà tôi, chuyện làm bếp là của đầu bếp của nhà tôi làm rồi,  hiểu chưa? Tốt nhất là nên hiểu đi- Do bị giật tay bất ngờ, Thanh Tùng nổi nóng quát lại

_Đúng rồi.. Tôi hiểu mà... Tôi có là gì của cậu đâu, tôi đây chỉ là kẻ được cậu BAO NUÔI thôi mà, tôi đúng thật là một kẻ ngu ngốc... Ngu ngốc khi tự mình ảo tưởng lung tung về vị trí của mình trong cái nhà này, tôi cũng thật ngu ngốc khi ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng cậu. Suốt sáu tháng qua, tôi đã coi cậu như gia đình nhỏ của mình, hết lòng quan tâm cậu chỉ vì tôi yêu cậu, yêu cái tên Hồ Lê Thanh Tùng nhà cậu, cậu cũng biết như thế đúng chứ? Vậy mà- Càng nói, Hoàng Phúc càng gắt lên khiến cho Thanh Tùng đơ lại-Cái tôi nhận được là những lời xúc phạm của cậu suốt sáu tháng qua... Cậu nên nhớ là cậu chính là đang nhờ vả tôi để che mắt gia đình cậu và cũng chính cậu đề nghị tôi giả làm hôn phu của cậu trong ba năm đấy nhé, chính vì vậy cậu không có tư cách gì mà miệt thị tôi... Cậu hiểu chưa? Tốt nhất là cậu cũng nên hiểu đi.

Nói xong, Hoàng Phúc bỏ đi, để mặc Thanh Tùng đứng đơ tại chỗ với hai hàng nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt thanh tú
.
.
.
Kể từ lúc đó, hai người không ai nói với ai câu gì, Hoàng Phúc sau khi đi làm về thì chạy ngay đến bệnh viện với lí do chăm sóc cho em trai mình, còn Thanh Tùng thì chỉ ở trong thư phòng suy ngẫm về lời nói của Hoàng Phúc đã nói, rồi lại thẫn thờ nhìn bản hợp đồng mới do chính tay của Hoàng Phúc viết ra.

Khuya hôm đó, Thanh Tùng bước trở về phòng ngủ, căn phòng tối đen như mực cộng với sự lạnh lẽo khiến cho Thanh Tùng không thể nào chợp mắt được, có lẽ cậu đã quen với việc có một người ôm cậu vào lòng khi ngủ... Cũng quen với việc bị chọc tức trước khi nhắm mắt... Đã quen rồi...

Phía Hoàng Phúc cũng chẳng khá hơn... Hắn dường như đã quên đi việc ngủ một mình trên chiếc giường lạnh lẽo... Hắn muốn nghe thấy lời mắng chửi của ai đó khi bị hắn chọc tức, muốn dùng chính cơ thể của mình làm bao cát để ai kia trước khi ngủ đánh và cái... Hắn cũng muốn ôm một cục thịt ấm áp vào trong người để giúp tên đó ngủ ngon...

Cả hai đều nhớ lại những khoảnh khắc hai người gắn bó với nhau suốt sau tháng qua... Những giận hờn vu vơ, những cuộc trò chuyện vô nghĩa cùng những cuộc đấu khẩu nhanh chóng kết thúc trước sự bá đạo của Thanh Tùng...

Bất chợt một khoảnh khắc chợt xẹt qua trong đầu của cả hai...

Flashback

Ba tháng trước...

Trong một buổi tối đẹp trời, Thanh Tùng trở về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu, cậu loạng choạng bước lên lầu với cơ thể nóng rực

Vâng... Cậu đã đi dự một buổi tiệc rượu của gia đình Võ gia, sau khi được Võ thiếu gia- Võ Đình Nam mời rượu thì cơ thể của cậu đột nhiên nóng như lửa đốt mặc dù đã đứng trước chiếc quạt khổng lồ...

Cậu thừa biết trong đó có chứa xuân dược  nên trốn về nhà... Rồi sau đó Thanh Tùng chẳng nhớ thêm điều gì, cậu chỉ biết sáng hôm sau, phía hạ thân đau đến thấu xương và phía dưới nệm có một vệt màu đỏ kèm theo mùi tanh nồng của dịch vị và một tên "adam" đang nằm ngủ kế bên... Và chuyện gì đến cũng sẽ đến... một trận chửi rủa, van nài kèm thêm mọi thứ xung quanh bay tứ tung

End flashback

Nhớ đến khoảnh khắc ấy, cả hai người đều cười thật lớn rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay... Đúng là khi yêu, không cần phải bên cạnh nhau, chỉ cần nhớ lại những khoảnh khắc bên cạnh cũng đã đủ ấm áp rồi...

End chương 6

Hmm... Có vẻ bạn Cody vào nhà của bố đã trở thành người súp bờ tốt rồi nhỉ...

Đừng mắng ta khi không tả chi tiết chuyện đã xảy ra... Ta bị Tồ đuổi ra khỏi phòng vào giây phút ấy aaa...

Dự là chương sau sẽ có biến tiếp tục... nhớ đón xem nha...

[Uni5] [longfic] Tình Yêu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ