Tản văn 1: Tuổi 16.

683 12 5
                                    

 Mùa đông đã bắt đầu rồi. Tuổi 16 của tôi cũng đến theo những cơn gió mùa lạnh lẽo. Thật ra cũng chẳng có gì thay đổi cả, cho dù có thêm 1 tuổi hay 2 tuổi đi chăng nữa thì tôi thì tôi vẫn cứ lùn tịt, trên lớp thì vẫn cứ tiếp tục ngủ gục trong giờ Lý, sau giờ học có lẽ vẫn ngồi ở trạm xe Bus cả tiếng để đợi xe. Chỉ là tôi bây giờ 16 tuổi, đã mạnh mẽ hơn khi 15 tuổi một chút rồi. Đã không khóc nhè mỗi khi gặp bài toán khó hay gặp chuyện buồn nữa. Trái tim của tôi đã cứng cỏi hơn một chút, cũng trưởng thành hơn một chút, biết rung động trước người tôi thầm yêu thương.

 Người ta thường nói, các cô bé ở tuổi của tôi thường sẽ bị thu hút bởi những thứ thú vị, đẹp đẽ hơn là việc học. Thì ra ''thứ thú vị, đẹp đẽ'' ấy chính là nụ cười của một người. Tuy ở trường, người đó không thuộc dạng hotboy gì nhưng tôi đặc biệt thích ngắm nhìn, nhất là những lúc người đó chơi bóng rổ hoặc khi tôi đi qua lớp 12, bắt gặp nụ cười của người đó là tôi chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi. Mỗi ngày, khi ngồi ở trạm xe nghĩ rằng đến trường là có thể được gặp người đó, tôi cảm thấy rất vui.

 Tôi bây giờ 16 tuổi, cũng giống như những bông cúc họa mi vậy, nở rộ giữa phố phường Hà Nội báo hiệu một mùa đông đang đến. Tuy nó chỉ nở 2-3 tuần nhưng trong suốt thời gian nó nở lại khiến người ta phải xuýt xoa. Tình cảm của tôi cũng giống như vậy, nó chỉ đơn thuần là những rung động đầu đời, chỉ như gió thoảng mây bay nhưng lại mang lại cho tôi những cảm xúc mới lạ để tôi bắt đầu tuổi 16 của mình, bắt đầu quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ.

Những ngày phải lòng một ai đó...Where stories live. Discover now