16

24 2 0
                                    


Năm lớp 11, tôi thích cậu ấy.

Tôi cũng không nhớ rõ vì sao mình lại thích cậu ấy, chỉ nhớ rằng cây bằng lăng trước cửa lớp cũng hai mùa ra hoa, nhưng trái tim cậu ấy vẫn như câu hỏi cuối trong đề thi toán, dù cố thế nào tôi cũng chẳng thể tìm được đáp án. Hoặc đáp án ấy không giành cho tôi.

Cứ như thế tháng sáu cuối cùng cũng đến, thời gian được ngắm gương mặt cậu ấy nghiêng nghiêng trong ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ chỉ còn được tính bằng ngày.

Buổi tối hôm ấy lớp tôi đi dã ngoại, mọi người chơi trò "sự thật hay thử thách", đến lượt cậu ấy, khi được hỏi liệu đã bao thích tôi chưa, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ chọn thử thách. Nhưng cậu ấy lại nhìn tôi, có lẽ bị ngọn lửa làm cay mắt nên đôi mắt hơi đỏ

" Có. Tuy không phải vừa gặp đã thích, nhưng không biết từ bao giờ mình thấy cậu cười rất đẹp, cả khi cậu buồn vì không làm được bài cũng rất dễ thương. Thật ra mình không ngốc đến nỗi không biết cậu thích mình, nhưng ước mơ của mình là trở thành một quân nhân, không thể giành thời gian bên cạnh quan tâm chăm sóc cho người yêu được. Mình biết nghĩ như thế rất ích kỉ, nhưng sau này câu còn gặp được nhiều người tốt hơn, toàn tâm toàn ý yêu cậu, buổi tối nào cũng đi hẹn hò, khi cậu ốm có thể chạy ngay đi mua thuốc cho cậu, không phải đợi đến cuối tuần mới được nói chuyện điện thoại, không phải đợi đến khi nghỉ phép mới được đi chơi. Mình định sẽ không nói cho cậu biết, đợi khi tốt nghiệp rồi sẽ cố để quên cậu, sẽ cố giành hết tình yêu cho tổ quốc, nhưng nếu hôm nay không nói, cả đời này mình sẽ ân hận."

Thì ra ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã chẳng thể dấu được ánh mắt và hành động của mình. Thì ra thích một người và được người đó thích lại là điều hạnh phúc nhất thế gian.

Không phải mối tình năm mười bảy tuổi nào cũng trọn vẹn. Nhưng những năm tháng ấy có một người để thích, cũng đã đủ trọn vẹn.

Năm tháng qua đi, bạn thích ai, ai thích bạn đã không còn quan trọng nữa, chỉ mong rằng dù thế nào, bạn có đủ dũng khí để khi thanh xuân qua đi, bạn vẫn có thể yêu thương một cách trọn vẹn nhất, không vì ai mà để lại khoảng trống trong tim. 

Những ngày phải lòng một ai đó...Where stories live. Discover now