"Thật ra chúng ta là gì của nhau?"
Là gì à? Cậu hỏi câu đó làm mình hơi bối rối. Chúng ta thật ra ở trên mức bạn bè, nhưng cũng chưa hẳn là người yêu của nhau. Có một thứ tình cảm nhen nhóm tồn tại ở giữa cái ranh giới đó khiến cả hai cảm thấy khó xử.
Nhưng mà mình lại thích cái quan hệ mập mờ này hơn là phải làm rõ ràng nó ra. Mình thích được chạy bộ cùng cậu vào mỗi buổi sáng, thích được ngồi cùng ăn trưa ở canteen trường, rồi buổi chiều lại được ngồi ở trạm xe bus để đợi xe đến cùng nhau. Mỗi lúc mình có tâm sự hay có chuyện gì buồn, cậu lại là người lắng nghe. Nhớ lúc mình mới ''cảm nắng'' đàn anh khóa trên, cũng là cậu đã đi thăm dò tin tức cho mình. Nhiều lúc mình cảm thấy chúng mình còn hơn cả bạn thân nữa.
Nhưng mà, mình cứ như thế này thôi nhé, đừng tiến thêm nữa, mình sợ. Mình sợ sẽ mất đi một người bạn tốt như cậu, à không, một người anh em tốt. Chúng mình cứ như này mà cùng nhau trưởng thành nhé. Thỉnh thoảng cậu đừng hỏi mấy câu như là khen mình hay xui mình đừng thích người ta nữa mà thích cậu nữa hé, dù là nói đùa cũng không được. Cậu cũng phải kiếm một người để thương đi, đừng cứ chỉ biết mỗi mình thôi, như vậy mình thấy tội lắm. Chúng mình cứ giữ cái mối quan hệ mập mờ như này mà cùng nhau trưởng thành nhé.
Hơn mức bạn thân nhưng không phải người yêu...
YOU ARE READING
Những ngày phải lòng một ai đó...
Historia CortaNhững ngày phải lòng một ai đó, là những ngày vừa buồn, vừa vui; vừa hạnh phúc mà cũng vừa lo lắng. Trong lòng mang những cảm xúc không tên, rối bời chỉ vì một người.