9

3.3K 208 9
                                    




- Em kể cho anh nghe một chuyện nho nhỏ nha...

- Ừm.... Em kể đi...

- Có một thằng nhóc, tên bắt đàu bằng chứ " J ", cậu nhóc đó đáng thương lắm... Sinh ra thì sống một cuộc sống cũng khá bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi lớn lên, cậu nhóc ấy có quen biết một số người. Và cậu ta đã phải lòng cả sáu con người ấy cùng một lúc... Chỉ là tình cảm của cậu vẫn chưa được tiết lộ. Cậu ta yêu họ thật lòng, yêu say đắm, có thể làm tất cả vì họ... Cậu chấp nhận hết. Nhưng một lần, bí mật của cậu bị lộ ra. Các anh biết...

- Ừm....- Namjoon nuốt nước bọt. Vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện.

- Cậu ta bị các anh tra tấn, hành hạ mỗi ngày. Ngày nào cũng phải nếm trải sự nhục nhã, sống một cuộc sống vô cùng khổ sở. Nhưng cậu không dám chống lại, cũng chẳng dám nói với ai... Namjoon biết vì sao không..?

Namjoon lắc đầu.

- Vì cậu ta yêu họ...

RẦM

- JIMIN!!! - Namjoon tức giận đập bàn. - Tại sao em lại nói năng như vậy??? Hôm nay em bị làm sao thế???

Jimin không nói gì, vẫn tiếp tục kể tiếp.

- Sau một thời gian, chuyện này bị lộ ra, người ngoài liên tục bàn ra bàn vào. Cậu ta phải vào viện cấp cứu do bị các anh đánh quá mạnh. Mẹ cậu cũng biết, cho cậu hai lựa chọn.... Một là cứu các anh và không gặp các anh nữa... Hai,... là.....

- JIMIN!!!! Đừng nói nữa!!!

- Không cứu các anh, tiếp tục gặp họ nhưng nhốt họ trong tù. Và....

Chát!

Namjoon không thể kìm nén nổi, tát Jimin văng xuống sàn. Anh tức giận nhìn cơ thể gầy gò kia nằm lăn ra sàn. Một vệt máu nhỏ lăn dài trên má cậu.

- Park.Jimin. Em có biết em vừa làm gì không...? - Namjoon cố kìm nén. Hôm nay cậu bị cái quái gì vậy chứ? Mới hôm qua còn bình thường, sao hôm nay đã kì lạ như vậy rồi???

- Cậu ta đã chọn phương án hai...

- PARK JIMIN!!!!! - Namjoon gào lên - CÂM CHO TÔI!!!

- Câm ư...? Câm ư....?

Namjoon khó hiểu nhìn Jimin.

- Tại sao.? Tại sao...?Hức hức.... Tại sao lại đối.... đối xử với em như vậy..? Tại sao chứ..??? - Jimin khóc nấc lên.

- Ji... Jimin..? - Namjoon vội vã chạy xuống giường, hai tay nâng cậu dậy, nhìn vào khuôn mặt đãm nước mắt của Jimin. Khẽ nhếch môi.

- Em... em nói gì cơ? Đối xử á? - Anh cảm thấy có cái gì đó không ổn.

- Em... em đáng ghét đến vậy sao..? Em yêu "các anh" thật mà... Tại sao chứ? Tại sao các anh... các anh có thể làm như vậy với em..?

- PARK JIMIN

- Jimin? Giải thích cho anh.... Giải thích đi... Đối xử là sao? "Các anh" là ai chứ? Jimin..?

- Em nhớ rồi.... nhớ hết rồi... đừng coi em như một đứa ngu vậy.... Namjoon.... Xin anh,.. em đau lắm.... Namjoon... Xin đừng nhốt em như vậy.... Em muốn gặp họ, muốn gặp họ nữa! Em nhớ anh! Nhớ cả mọi người nữa...!

[ AllMin ][ Ngược ][ H ] ĐÁNG THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ