14_Jin_

2.1K 172 3
                                    

- Cục cưng muốn ăn gì nào?

- Dạ không....

- Muốn tắm không?

Jimin lắc đầu.

- Có muốn làm chuyện này không hả? - Seok Jin liếm môi.

- Em không... - Ánh mắt Jimin kinh ngạc nhìn SeokJin. Từ lúc nào... từ lúc nào mà anh đã thay đổi đến như vậy? Kim Seok Jin lạnh lùng của ngày nào đâu? Sao bây giờ không khác gì một tên biến thái vậy???

- Anh thế này em không thích sao..?

-.... - Jimin im lặng.

- Muốn là anh của ngày xưa à?

-...... - Cậu vẫn im lặng.

- Thôi được rồi... - Anh ngay lập tức đè cậu ra giường. Jimin kinh ngạc. Sao mọi hàng động của anh nhanh vậy..?Cậu còn chưa kịp định hình mọi thứ cơ mà... - Cưng vẫn không nói gì à..? Anh đẹp trai quá sao..? - Jin nhếch mép.

- Em... em... - Jimin ấp úng. Sao bây giờ, đối diện với anh lại có một cảm giác ngượng ngùng đến mức này cơ chứ? Không phải vì cậu sợ... mà là do cậu quá ngại... Cái cảm giác như kiểu... đang khoả thân đứng trước cả ngàn người ấy...

Chết tiệt! Tại sao cậu lại có cái cảm giác như vậy chứ???

- Em đang nghĩ gì vậy? Jiminie? - Jin mỉm cười.

- À... dạ không... - Jimin lắc đầu.

- Ầy... anh thắc mắc lắm nha~ - Jin nũng nịu liên tục.

- Em...em... - Cậu đỏ mặt nhìn bộ dạng đáng yêu của anh. Thật... thật xấu hổ quá đi mất!

- Jiminie? Em sao vậy? - SeokJin nhìn bộ dạng ngại ngùng của cậu, tỏ ra thích thú - Thế em muốn làm gì không?

- Em... em muốn... muốn....

- Muốn quay lại phòng tập không? - Anh hỏi.

- Dạ? - Cậu ngơ ngác.

- Em có muốn nhìn lại phòng tập, nhìn lại studio không? Nhìn lại cả công ty nữa.... muốn chứ?

- Em.... em... - Jimin lo lắng. Tim cậu hiện đang đập thình thịch rất mạnh! Muốn sao? Cậu muốn lắm chứ! Đó chính là nơi gắn bó cả một ước mơ, cả một niềm đam mê của cậu cơ mà! Làm sao lại không muốn chứ????
.....Nhưng Jimin lo sợ...... lỡ bị ai đó bắt gặp thì sao....?

- Đừng sợ. Có anh ở đây mà! Thế hỏi lại, em có muốn không?

- Em...

- Ba....

- Ừm.... em thì cũng.....

- Hai......?

- Em muốn.... muốn....

- Một......!

- Em muốn đi.

———————————————————————

- Jiminie, em nhớ không? Chỗ này nè, chỗ mà em từng luyện tập cùng với anh đó.... nhớ chứ? - Seok Jin tay nắm chặt tay Jimin, chậm rãi kể lại từng chuyện từng chuyện một....

- Vâng.... em nhớ.... - Jimin ngơ ngác nhìn khắp căn phòng. Căn phòng này vẫn như vậy.... không thay đổi một chút gì cả.... Quả cũng lâu lắm rồi nhỉ? Cũng đã hơn một năm cậu không được quay lại đây rồi! ... Nhớ quá...! Nhớ quá....!
Từng mẩu kí ức cứ tua chầm chậm lại trong đầu cậu... Từng chút từng chút một....

[ AllMin ][ Ngược ][ H ] ĐÁNG THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ