" Anh trai , em đến rồi " Lý Thiên Tịch cùng con gái bước xuống xe liền nhìn thấy 2 cha con Lý Hạ An
" ừm về thôi " Lý Hạ An nhìn đồng hồ , quay sang nói với bé trai Tiểu Vũ
" Tiểu Vũ về nhà "
" Dạ " Cậu bé dễ thương kia cất máy đồ chơi của mình đi nhìn thấy Lý Thiên Tịch cùng Hà Vy Phương liền cúi đầu chào " Dì Tịch chào , Hà Phương chào em " Cậu bé cười kháu khỉnh làm cho tất cả mọi thứ xung quanh đều lu mờ trước nụ cười của cậu
" Hừ " Lý Thiên Tịch không đáp lại Tiểu Thiên , 1 đứa con hoang mà cũng đòi làm cháu cô sao ?
" Tiểu Tịch lên xe " Lý Hạ An đã lên xe từ trước vội vàng thúc dục em gái
.......................
" tiểu thiên con thích nơi này không , dù nó hơi nhỏ 1 xíu đồ đạc cũng đã có chút cũ kĩ nhưng chỉ cần tu sửa là sẽ như mới có thể dùng được " Quan Mộ Đồng nhìn thấy bé đang chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh , cô nhẹ giọng nói : " Con chịu khó nha ......... mẹ tìm được việc làm sẽ mua thật nhiều đồ mới cho con "
" Tiểu Đồng nhìn xem , mình kêu bạn ở cùng với mình bạn lại không chịu " Tiêu Nhã Như đang ôm 1 đống đồ đạc vào nhà oán trách nói
" Dù sao mình cũng không thể làm phiền bạn được " Quan Mộ Đồng có chút ái náy . Lúc nãy Tiêu Nhã Như đã muốn cô dọn đến đó nhưng cô đã từ chối , dù sao vẫn còn có Tiểu Thiên đứa nhỏ này cũng đâu có thân quen gì ai đâu
" Được rồi , bạn cứ thoải mái đi , mình hẹn ăn cơm với Tống Tư Điền rồi ........... mình về trước nhá " Thu dọn xong đồ đạc cho cô , Tiêu Nhã Như liền chạy ra ngoài mặt vẫn còn đỏ
" Tiểu Thiên con........ mấy ngày nữa mẹ sẽ nhập học cho con , con cũng lên đi học rồi " Quan Mộ Đồng thở dài nhìn con trai , cô không muốn bé bị như thế cả đời
Tiểu Thiên liếc mẹ 1 cái thấy trong đáy mắt mẹ có tia đau buồn . Bé liền gật đầu
" Cô giáo xin cô chăm sóc tốt cho Tiểu Thiên đứa trẻ này nó ít nói " Quan Mộ Đồng gần như hết sức năn nỉ cầu xin cô giáo
" Đứa trẻ này có vấn đề sao ? " cô giáo nhíu mày trước hành động kì lạ của cô
" Không ..... không phải ....... Tiểu thiên mới từ nước ngoài về , thằng bé chưa kịp thích ứng ... phiền cô " Quan Mộ Đồng vội vàng phủ nhận
" à thế thì được "
Nói chuyện với giáo viên xong Quan Mộ Đồng quay sang ôm con trai thủ thỉ
" Nhớ ngoan ngoãn nghe lời cô nha "
Bé nhìn mẹ không nói gì yên lặng theo cô giáo vào lớp
Cô chua xót nhìn con trai , hiện giờ cô phải bù đắp cho thằng bé , điều đầu tiên là cô phải đi kiếm tiền
2 ngày qua đi nhưng cô vẫn không xin được việc làm
Quan Mộ Đồng ngồi thơ thẩn trên ghế đá
Bằng đại học danh tiếng của cô , cứ thế mà bỏ đi . Bỗng chợt gió thổi mạnh vào cô , 1 tờ giấy quảng cáo tìm việc làm
Công ty FDL tuyển nhân viên vệ sinh
" khụ " Cô ho sặc sụa nhân viên vệ sinh ? Nhưng mà lương cao thế này sao ? Quan Mộ Đồng cũng có chút do dự nhưng tạm thời bỏ qua . Việc cần làm bây giờ là kiếm tiền
" Xin chào tôi nộp đơn đến xin việc " Cô thở mạnh đi bộ 5 km cuối cùng cũng đến nơi
" xin Việc ......? FDL đâu tuyển nhân viên "
" A là xin vào làm nhân viên vệ sinh " Quan Mộ Đồng chợt nhớ ra vội vàng đưa tờ giấy tuyển nhân viên vệ sinh cho quản lý
" hừ ngày mai cô bắt đầu đi làm "
Quan Mộ Đồng hơi đơ người , cứ thế cô được tuyển rồi
Ngày đầu tiên đi làm Quan Mộ Đồng vẫn mặc đồ bình thường , cô nghĩ dù sao cũng sẽ không đụng phải Lý Hạ An , cô không trang điểm cầu kì gì gương mặt xinh xắn cứ thế bị chú ý
' Quan Mộ Đồng , cô lên lau phòng của tổng giám đốc " Bà quản lý già cứ thế hò hét cô
" Quản lý tôi .........' Quan Mộ Đồng ngập ngừng trả lời , cô không muốn phải đụng mặt Lý Hạ An , nhắc đến Lý Hạ An tim cô không khỏi co rút , những từ hắn nói với cô trong bệnh viện vẫn vang vẳng bên tai
" Còn chần trừ thích tôi đuổi việc cô không ? "
" A tôi đi liền " Quan Mộ Đồng ủ rủ
Chạy 1 mạch từ tầng 20 lên đây cô sắp đứt hơi
Tầng 70
Vì để cho Lý Hạ An không nhận ra mình cô đã phải cải trang rất nhiều , tàn nhang đầy mặt , mặc bộ quần áo già nua , rồi cô còn đeo cả khẩu trang bịt kín mặt nhìn thật khủng bố
Căn phòng này rất giống với chủ nhân của nó đều lạnh nhạt như nhau
Quan Mộ Đồng xắn tay áo lên bắt đầu vào công việc
" cạnh "
Qúa chú ý vào công việc cô hoàn toàn không để ý tiếng mở cửa
Đôi giày da thủ công tinh xảo nhanh tróng xuất hiện trước mặt cô
" Cô làm gì ở đây thế ? " Giọng nói quen thuộc lạnh như băng vang lên
Quan Mộ Đồng thoáng qua 1 tia hoảng sợ nhưng nhanh tróng bình tĩnh lại , dù sao cô cũng đang trang điểm chắc chắn Lý Hạ An sẽ không nhận ra cô , cố hạ thấp giọng xuống cô nói :" Tôi đang lau sàn nhà ạ "
Anh không nói gì rồi đi đến bàn làm việc có điều đôi mắt lướt qua cô , dáng vẻ này của cô rất quen thuộc
Đến lúc cô chuẩn bị đi thì ...........
" Cô đứng lại "
" Tổng giám đốc có gì dặn dò " Cố tỏ ra tự nhiên cô quay lại
" Ngẩng đầu lên cho tôi nhìn "
Quan Mộ Đồng không hề hay biết rằng do quá nhiều mồ hôi lên lớp phần trên mặt cô đã chảy hết