Chap 24

3.9K 213 37
                                    

Quan Mộ Đồng về nhà , cô nằm vật ra giường , đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà 

Trần nhà này vốn có màu trắng xóa nhưng khi Lý Hạ An biết tin cô có thai liền thuê người đến dán những hình họa tiết ngôi sao lên vòng nhà , tạo cảm giác ấm áp , nghĩ đến Lý HẠ aN nước mắt lại năn dài trên gò má của cô

Rõ ràng cô không thích hắn vì sao ? tim cô lại đau đớn như thế ? Hình ảnh ba người 1 nhà đập vào mắt cô như một bức tường rào cản khiến cô không thể nào đến được với hắn , cô vô ý thức đặt tay lên vùng bụng đang lớn dần , cô lại nghĩ tối nay Lý Hạ An sẽ chung giường cùng với 1 người phụ nữ cô nhẹ giọng thốt lên

" Bảo bảo ! Con nói có đúng không ? Mẹ xin lỗi vì đã đưa con đến thời điểm này " giọng nói ấm ức mà tủi thân của cô khẽ nấc lên trong căn phòng không có sức sống

Quan Mộ Đồng không biết đã ngủ đến lúc nào chỉ thấy trời đã nắng to rèm cửa đã được kéo lại , cô bật cười khểnh cô biết rõ người kéo rèm là ai . Cô lờ qua nó đi vào phía nhà vệ sinh , đánh răng xong cô thay bộ công sở dáng vẻ chuẩn bị đi làm 

" Em đi đâu ? " Lý hạ An đã xuất hiện sau lớp cửa từ lúc nào ? Tối qua khi nói chuyện với Mộ Đồng tâm tình hắn không thể nào ổn định được sau khi ăn tối với Mạch Khê xong hắn muốn ngay lập tức về nhà chỉ thấy đèn nhà đã tối om thấy Mộ Đồng ngủ say hắn cxung sợ đánh thức cô 

Nhưng sáng ra đã thấy cô chuẩn bị đi làm bộ dáng không để ý tới hắn , làm hắn có chút khó chịu gắt lên

" Tôi đi làm "

" Em có thể ở nhà mà ! như thế sẽ tốt cho cả em và đứa nhỏ " Lý Hạ An nhẹ giọng sợ cô lại giận hắn vội vàng giải thích

" Tối qua anh đã ở đâu ? " Ngăn nước mắt cô nhẹ giọng hỏi 

Làm ơn xin đừng lừa cô nữa

" Hôm qua anh có công việc thật mà ! " Lý Hạ An nóng ngóng muốn giải thích cho cô , vừa lơm lớp lo sợ chẳng lẽ cô biết hết rồi ?

" Là công việc trong siêu thị ? " Cô chầm chậm trả lời lại , ánh mắt hun hút nhìn thẳng Lý hạ An như muốn đối chiếu những việc anh đã làm

" Lý Hạ An anh định nói dối tôi đến bao giờ ? " Quan Mộ Đồng ngước đôi mắt trong long lanh ĩnh đẹp của mình nhìn Lý hạ An ánh mắt đầy sự đau thuwong

" Mộ Đồng ! em phải nghe anh giải thích ! thật ra anh với cô gái đó .............." Lý Hạ An quýnh lên lại bị cô lạnh nhạt bỏ qua

" Lý Hạ An đứa bé này tôi sẽ bỏ đi " Cô cắn răng rồi nói thật dõng dạc

" Em nói cái gì ? " Lý Hạ An vội vàng nắm chặt cánh tay của Quan Mộ Đồng ánh mắt kinh ngạc không thể tin được 

" lý hạ An tôi nói tôi muốn bỏ đứa bé " 

" Không được ! anh nhất định sẽ xử lý tốt vụ việc của 2 mẹ con Mạch khê , em nhất định không được bỏ đứa bé " Lý Hạ An run rẩy ôm chặt lấy vòng eo của cô cắn răng không cho cô đi 

" Lý Hạ An ! tôi hỏi anh ? " Cô run run " Thằng bé hôm qua ở siêu thị là con trai anh ? " 

" Anh ...............phải ! " Lý Hạ An cắn răng cúi đầu thừa nhận

" Thằng bé nó bao nhiêu tuổi rồi ? " 

" 7 tuổi "

7 tuổi ra là hơn cả 2 đứa con trai của cô vì thế gì cô lại ở đây , cô bỗng cảm thấy mình tật đê tiện rõ ràng mình mới là người cướp đi hạnh phúc của người ta

" Anh có tư cách gì líu giữ tôi lại ? " Quan Mộ Đồng quay lại nhìn Lý hạ an cuwofi thật vui vẻ , nụ cười đó làm anh thấy chói mắt vô cùng cảm giác đau đớn từ đôi mắt truyền đến làm anh thấy khổ sở

Cánh tay đang ôm chặt Quan mộ Đồng buông lỏng ra , cô thở ra 1 hơi rồi nói

" Cám ơn anh " 

Lúc cô đang bước cầu thang " tạch tạch tạch , lạch cạch  " tiếng vật tròn gì đó rơi

Quan mộ Đồng cúi đầu nhặt viên trân châu dưới mặt thang lên bước xuống

Bất ngờ cầu thang trơn tuột như được bôi dầu mỡ bóng loáng , Quan mộ Đồng chỉ thấy cơ thể nhẹ bẫng lên năn vài vòng đập thẳng xuống nền đất

Máu nóng nhanh chóng chảy ra ướt hai bắp đùi cô , Quan Mộ Đồng kinh hãi run nhẹ 

" Mộ Đồng " Lý Hạ An phi nhanh tróng xuống dưới ôm cơ thể của Quan Mộ Đồng sắc mặt trắng bệch của cô làm hắn lo lắng không thôi 

" Xin anh hãy cứu con tôi "

Thật tình em không muốn viết ngược đâu nhưng em đảm bảo truyện sẽ không còn ngược nữa

Đây là lần đầu em viết truyện mọi người thấy không hay cứ ném đá ạ


Vợ ơi anh sai rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ