Tiểu Thiên giật mình quay từ tâm về thấy 2 thân ảnh ôm sát vào nhau lông mày nhỏ xía nhíu chặt
Nhanh như vậy đã về sao ?
Chẳng ai biết rằng Tiểu Thiên nói người kia hay là mẹ của mình , chỉ thấy tay bé nắm chặt lại gáy lưng đã đổ mồ hôi , lạnh toát cả sống lưng bé
" Tiểu Thiên em sao thế ? mẹ đang ngủ kìa " Tiểu Vũ ngắm người đàn ông ngoài biệt thự bộ dạng lịch lãm đưa mẹ vào trong biệt thự càng tiếc nuối cho Lý Hạ An ! Đáng ra mẹ phải là người để cho ba bế như không ngờ mẹ lại rơi vào tay người khác , mắt thanh lệ nhìn 2 người 1 nam 1 nữ phía dưới vô cùng xứng đôi mà bé lại thấy hơi tiếc nuối
Cảm xúc của bé thể hiện rõ trên mặt bé Tiểu Vũ đờ người nhìn hình ảnh khảm sâu vào tìm bé
" Thiên Vũ " giọng cậu em lạnh nhạt của bé khẽ vang vẳng bên tai cậu :" Tôi sẽ không để cho mẹ của tôi ở cùng 1 tên khốn nạn như thế "
Tên khốn nạn là ai chắc cũng đủ hiểu là người nào rồi
Tiểu Vũ nắm chặt tay nhẹ giọng thầm nhủ :" Anh sẽ không để cho mẹ xảy ra chuyện gì cả "
Vừa là tuyên hứa mang tính cả cuộc đời bé
" Lý Thiên Vũ " giọng Tiểu Thiên tràn ngập hơi thở lạnh lẽo , bé dùng đôi mắt sáng quắc của mình nhìn anh trai , đây là lần đầu tiên bé gọi thẳng đại danh của anh mình :" Tôi mong anh không phải là phiền phức vướng bận lòng mẹ "
" Anh biết " Tiểu Vũ nhìn đứa em lớn tuổi trông già dặn của mình cũng thấy tâm hồn bé nhỏ hơi bị tổn thương , Tiểu Thiên từ nhỏ đã theo mẹ chịu khổ mà bé lại được Lý Gia cho an nhàn sung sướng
" Tôi không khổ " Như đoán ra tâm trạng của Tiểu Vũ , Tiểu Thiên nhẹ giọng xuống :" Tôi cũng rất vui vì có 1 người anh trai như anh "
Câu này không phải như thừa nhận Tiểu Vũ là anh trai của Tiểu Thiên rồi sao ?
" Đi xuống lần xem mẹ đi " Tiểu Thiên không cho Tiểu Vũ có cơ hội nói tiếp tránh ngượng ngùng bé đã nhanh tróng thay đổi chủ đề
" Ừ "
Tay Tiểu Vũ nắm lấy tay Tiểu Thiên hướng xuống dưới nhà , liền thấy Bạch Mộ 1 đầu tóc bạch kim đang nhẹ nhàng vuốt chỉnh lại tóc cho Quan Mộ Đồng dưới ánh đèn lớn
" Mẹ !! " Tiểu Vũ vừa thấy mẹ đã không nhịn được sà vào lòng cô dùng đầu nhỏ của mẹ nhẹ cọ vào người cô như đang làm nũng
Mà Tiểu Thiên lúc này lại đang không chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt đầu tóc 1 thân bóng bẩy như vệ sĩ hoàng tử của công chúa đang nở nụ cười nhàn nhạt với bé
" Nghe qua cháu ? Cháu chắc là con của Mộ Đồng rồi ? " Bạch Mộ cười đến sáng lạn nhẹ nói
" Qủa nhiên giống cô ấy "
Tiểu Thiên chấn động mạnh tâm can bé run lên !! Dù bé chưa thấy mặt người đàn ông năm đó nhưng bộ dạng cùng giọng nói lại giống nhau đấy làm bé run lên
" Tiểu Thiên " Quan Mộ Đồng vừa bị Tiểu Vũ bên cạnh làm thức giấc cô cười đùa với con trai đã thấy con trai nhỏ của mình mồ hôi ướt đẫm áo khi đối mặt với Bạch Mộ làm cô hơi ngạc nhiên
Thằng bé còn biết sợ sao ?
Nhưng đây không phải trọng điểm , Quan Mộ Đồng cảm nhận ra Bạch Mộ rất hứng thú với Tiểu Thiên liền nghĩ tới việc gì đó bèn hạ giọng đuổi khách
" Tôi cũng đã tỉnh , mời anh về cho "
" Này Mộ Đồng ! em cũng đừng qua cầu rút ván như thế chứ ? " Vừa nói Bạch Mộ vừa xoa xoa vai mình
" Tôi ôm em 1 chặng rồi ? đau vai ? em không thể mời tôi uống nước sao ? " Ý cười nhợt nhạt mang phong thái trêu đùa đúng chuẩn của 1 thiếu gia ăn chơi
" Tôi...................." Quan Mộ Đồng định nói nhưng.........
" Được !" giọng Tiểu Thiên tuy bé nhưng rất có lực vang lên
--------------------------------------
Từ giờ tui đăng trên fb nhé <3 tui sẽ như vầy nè wtp 1 tuần đăng 1 chap còn fb đăng 3 chap 1 tuần <3 còn muốn đọc trên fb thì add với
Hàn Thiên Ái ( Thảo Ngố ) nhé <3