TIN TƯỞNG

616 40 2
                                    

Tôi vẫn chưa quen với vai trò HLV lắm nên gặp khá nhiều áp lực, nhưng nhờ sự hỗ trợ của các staff và các HLV, công việc của tôi cũng cải thiện được đôi chút. Nhưng tôi khá lo lắng với sự thiếu kinh nghiệm của mình mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như tinh thần của các tuyển thủ. Tôi nghĩ cách tốt nhất là đi hỏi thăm từng đứa.

Tôi cầm cuốn sổ tay đi tìm mấy đứa nhỏ, lòng vòng 1 hồi cũng gặp Untara với Effort. Hỏi sơ về cách ăn uống của 2 đứa thì cũng y như mấy tên còn lại lúc tôi chưa rời SKT, vẫn ăn toàn snack, nước ngọt ... còn giờ giấc sinh hoạt cũng vậy, thức đến 2 3 giờ sáng và ngủ chỉ có 5 6 tiếng. Vậy là quá rõ, mấy đứa mới còn vầy thì mấy nhóc cũ lầy khỏi bàn, thế thôi, khỏi hỏi mấy đứa kia chi cho mệt.

Tôi ton ton về phòng, lăn ra giường nằm 1 tí, tôi mới nghĩ, Faker của mình so với mấy nhóc kia còn ngoan chán, 12 giờ đi ngủ, thích ăn mì gói, hơi lười thể thao, hơi ở dơ, hơi làm biếng, hơi... hơi... Hmmmmmm, tính ra cũng không ngoan lắm đâu, mà kệ, vẫn ngoan hơn mấy đứa còn lại là được rồi.

"SangHyeok-ahh, hôm nay em không stream ah? Đã 4 giờ hơn rồi, các bạn đang chờ em trên stream kìa!" Nghe giọng Faker léo nhéo ở ngoài, tôi gọi lớn.

Faker bước vào trề môi "Hyung sao thế? Ngày mai là mình phải đấu tứ kết ở Kespa mà. Em phải ra tập với mọi người đây, em không muốn đặc cách mà lại thua ngay trận đầu đâu!"

"Ừ nhỉ, hyung quên! Xin lỗi em, dạo này hyung chả nhớ gì cả, em ra tập cùng mọi người đi". Em cười rồi ném cho tôi gói snack và lon nước ngọt sau đó quay đi, "Em vừa mua đó, tẩm bổ cho hyung, chắc hyung lao lực dữ quá mới mau quên!"

Cái này mà tẩm bổ gì, chắc thấy mình mấy nay da đẹp quá nên muốn kéo theo nổi mụn chung cho vui đây mà ... Kệ, miễn là em ấy mua, thì có nổi mụn cũng phải ăn! Tôi cầm gói snack bước ra ngoài xem tụi nhỏ tập luyện, 1 trận, 2 trận rồi 7, 10 trận liên tục, đứa nào đứa nấy phờ phạc. Tôi phải lo bữa ăn khuya cho mấy nhóc thật chu đáo để ngày mai có sức mà đấu.

Đã 11 giờ hơn, sau khi phụ tụi nhỏ rửa chén bát, tôi hối chúng nó vệ sinh rồi ngủ sớm. Hình như đứa nào cũng mệt đừ nên chả buồn cãi lại tôi, chứ bình thường là "CÒN SỚM!! ... MAI KHÔNG LÀM GÌ, NGỦ NƯỚNG ĐƯỢC ...". Ôi khổ cái thân già của tôi, sau khi lùa đám nhóc đi ngủ, tôi cũng tranh thủ làm việc của mình rồi lăn lên giường ngủ cùng em.

Cả team đã dậy từ sớm, vệ sinh, ăn uống xong xuôi và đi đến phòng đấu trước khi trận đấu với FIN bắt đầu, vì FIN đã đánh bại AFS 1 cách khá dễ dàng nên team cũng rất lo lắng, do tôi chưa có quá nhiều kinh nghiệm, nên chỉ động viên mấy đứa đánh hết mình, đừng bỏ cuộc.

Sau khi cấm chọn kết thúc, tôi cùng PoohMandu và Kkoma lui về phòng giám sát cùng quan sát trận đấu. Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác khi làm HLV phải xem học trò của mình thi đấu là thế nào, lo lắng căng não cực độ, dù suốt trận đấu team có nhiều lỗi cá nhân và suýt để mất ván 1 nhưng Faker đã cứu kéo lại cả trận đấu. Em cố gắng phối hợp thật tốt với đồng đội trong pha combat cuối cùng và mang về trận thắng đầu tiên của SKT sau cktg.

Nhưng đến ván 2, sau 1 lần biến về lỗi của Faker đã cho FIN con baron miễn phí, từ đó trận đấu cũng dần đi xuống với SKT. Nghĩ rằng em chắc chắn bị áp lực, tôi đã đề nghị ngay với 2 vị HLV hãy để Faker pick tướng nào em ấy muốn. Vừa hết ván, tôi chạy ngay vào an ủi em "Đừng tự đổ lỗi cho mình nhé! Làm lại ở ván 3, Kkoma đã nói với hyung rằng hãy chơi tướng nào không làm em gò bó, nên ván sau cứ pick đi! Em không phải sợ, cho họ thấy muốn đánh bại SKT, phải hạ gục Faker trước!".

Chúng tôi đã để Wolf vào thay cho Effort khi cậu còn khá non kinh nghiệm và liên tục bị bộ đôi đường dưới của FIN áp đảo. Khâu cấm chọn bắt đầu, không ngoài dự đoán của tôi, em đã pick ngay Azir cho mình, HLV Kkoma cũng không nói gì vì anh ta phải đặt hết niềm tin vào em ấy trong ván cuối này. Ngay những phút đầu của trận đấu, em đã tỏ ra cực khó chịu với con bài Azir này. Dù vậy, các thành viên còn lại của SKT bị mất cân bằng, bị ép lane và bắt lẻ liên tục khiến cho ván đấu ngày càng đi xuống. Tôi đã suy nghĩ "Không lẽ thua rồi sao?", tôi lại lo lắng không biết nếu thua thì em sẽ thế nào ... Nhưng không, trái với suy nghĩ của tôi, em lại lần nữa 1 mình gồng gánh mọi thứ và lấy về chiến thắng 2-1 cho SKT.

Tôi cùng các HLV đi vào chúc mừng các em, vỗ lưng Faker và tặng em 1 ngón cái đầy tự hào. Trở về gaming house, tôi cùng các staff, 2 vị HLV làm 1 bữa thịnh soạn ăn mừng cùng mấy đứa. Ăn uống xong thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Faker thì vẫn lao vào tập luyện. Sợ em kiệt sức dù mới ăn 1 bữa to đùng xong, tôi bay xuống bếp pha ly sữa mật ong cho em uống để dễ ngủ.

"Ah ha!! Em nhé Seong-ung, lậm SangHyeok vừa thôi!" PoohMandu hù tôi, cầm ly sữa ấm tôi thanh minh "Có gì mà lậm, em chỉ chăm sóc học trò thôi, nay em ấy đuối lắm rồi". "Thôi em ơi, ai lại chẳng biết em cưng Faker đến như nào, hyung ghẹo thôi! Mang cái ly cho thằng bé đi!".

Tôi đi thẳng về phòng, bước vào thì thấy em đã đánh xong, tôi ôm em và đặt ly sữa lên bàn "Hôm nay hồi hộp chết đi được, em giỏi lắm, hyung thắc mắc cái con người đang ngồi đây là Quỷ Vương Faker hay Lầy Vương SangHyeok nhỉ?"

"Ý hyung là em đánh dở ah? Quỷ Vương hay Lầy Vương gì cũng là em nhé, chỉ cần còn nhà chính là em vẫn còn cố gắng, hyung hãy tự hào vì học trò như em đi!" Em vẩu mỏ cười thật tươi vuốt vuốt mái tóc, tôi chỉ ngón tay lên mũi em, nhướng mắt về ly sữa "Rồi rồi, cưng em, tự hào về em, không ai nói em đánh dở đâu mà tự ti nhé! Uống hết rồi ngủ đi, Bông Cải Vương!"

Nói xong tôi buông em ra, quay lại bàn làm việc của mình, bất chợt em ôm tôi và nói "Cám ơn hyung nhiều!"

"Vì lý do gì thế, nhóc con?"

"Vì đã tin tưởng em!"

"Hyung luôn như thế, nên em hãy cố gắng hết mình nhé!"

_________________________________

P.S: xin lỗi vì để mọi người chờ quá lâu mới có chap mới, đây sẽ là chap dài nhất của truyện, coi các thánh SKT đánh mà tui vả cả mồ hôi! Vì trận tiếp theo với LZ thua nên sẽ hơi buồn nhé! Đội ơn các bạn đã đọc fic của tui ♡

(DROP)Anh Già & Bạn Lầy [Bengi/Faker --> BenKer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ