Sau All Star, Faker trở nên vui vẻ hơn hẳn. Tôi cũng mừng, chứ cứ thấy em buồn này nọ, tôi xót quá trời quá đất! Sắp Giáng Sinh rồi, chắc tôi sẽ đề nghị với ban HLV và các staff tổ chức đón Giáng Sinh cùng mấy đứa nhỏ. Đang lo sổ sách, bỗng có bàn tay lạnh ngắt ôm chầm tôi.
"Sang Hyeok-ahh! Vừa đi đâu về thế? Sao tay em lại lạnh thế này? Không mang găng tay theo à? Mà sao lại về trễ vậy, hơn 10h rồi ...", tôi hỏi cho 1 hơi. "Hyung! Hyung quan tâm em nhiều vậy hả?"
"Hm? Cái thằng nhóc này! Thương em, quan tâm em mới hỏi, chứ ghét thì quan tâm chi trời??", tôi quay lại nhìn em, có chút khó hiểu. Ơ? Sao mặt lại ưng ửng thế này? Em đi uống rượu? ... Faker không nói gì thêm, chỉ gục đầu lên vai tôi, lẩm bẩm "Ahhh, vậy ra hyung thương em quá trời vậy luôn, hì hì, em cũng thương hyung lắm ớ ... thươ ... nhiều ghê lắm!"
Thằng nhóc này, say lắm rồi! Đã không uống được còn bày đặt, đỡ cái con người èo như cọng bún lên giường, lúc quay đi em bỗng nắm chặt tay tôi "Đừng có đi! Hyung ở đây với em đi ... hyung bận dữ vậy hả? Rốt cục hyung có thương em không vậy? 7 ngày ở Mỹ, gọi cho em được đúng 2 lần ... người ta có vợ đi theo, hay ít nhiều gì cũng có đồng đội! Em chả có ai ... chả có ai ... chả có ..."
Luyên thuyên 1 hồi cũng ngủ rồi, đắp chăn cho em xong, tôi quay lại bàn làm việc. Vừa viết vừa suy nghĩ, "Thật ra mình cũng muốn gọi, nhưng sợ ảnh hưởng đến việc luyện tập của em thôi! Chứ có lúc nào mình không nhớ em ấy đâu ...". Quay lại nhìn Faker, em nằm đó, bé nhỏ và ngây ngô như 1 đứa trẻ. Tôi chợt nhớ rằng thằng bé này cũng là người bình thường thôi, lại ở tuổi 21, cái độ tuổi yêu thương, đua đòi ... Haizzz, tôi lại sai rồi!
Tôi đi tìm Kkoma tâm sự thì thấy nguyên 1 đám ồn ào lũ lượt về phòng, đứa nào đứa nấy mặt đỏ lựng, mồm miệng chép chép không ngừng, tay chân thì quờ quạng. Cái đám nhóc này, lại dạy hư Faker của tôi rồi, tửu lượng của em cũng không cao lắm ... ah thôi, nói đúng hơn là em không thể uống rượu, vì uống có ít cỡ nào thì cũng lăn ra ngủ.
- Hyung! Seong-ung đây ạ, em vào nhé! -Tôi gõ cửa.
- Oh vào đi em! Sao đấy? Khuya vậy mà chưa ngủ, em có tâm sự ah?
- Vâng! Em muốn hyung cho lời khuyên về ...
- SangHyeok?
Tôi nói hết mọi tâm tư của mình về Faker cho Kkoma nghe. Không bỏ sót đến 1 chi tiết, cuối cùng, tôi chốt lại "Theo hyung, Faker có yêu em nhiều như em đã yêu em ấy không?"
- Ahh, thằng bé này thì hyung nghĩ nó không đơn thuần là yêu em, mà là yêu em rất nhiều!
- Hả? Hyung lầm ah?
- Không hề đâu em! Nó luôn nhắc về em từ lúc em rời SKT cho đến bây giờ, em về làm HLV và thằng bé vẫn luyên thuyên về em! Nào là "tại sao Bengi hyung lại bỏ SKT để đi đánh cho 1 đội tuyển hạng 2? ... em nghe nói Bengi bị cộng đồng fan Trung chỉ trích rất nhiều, hyung ấy có ổn không? ... Bengi có vẻ không hợp với Vici, mình gọi hyung ấy về SKT nhé? ...".
Lòng tôi thắt lại sau khi nghe Kkoma nói, đúng rồi, tôi đã bỏ rơi em ấy mà. Lúc đó, tôi nghĩ rằng bỏ đi là cách duy nhất để chế ngự cảm xúc của bản thân - tôi đã thích cậu em của mình, Lee SangHyeok. Tôi nghĩ rằng khi tình cảm chưa lớn bao nhiêu, thì nên dứt khoát cắt bỏ để không gây khó dễ cho đôi bên, vì tưởng rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP)Anh Già & Bạn Lầy [Bengi/Faker --> BenKer]
FanficĐây truyện về 2 thành viên của SKT, anh Thần Rừng & cậu Thánh Mid. Sau bao tháng ngày cầu nguyện, lăn lộn, đập bàn ghế, ước mơ của tui đã trở thành sự thật ... BENGI ĐÃ VỀ VỚI FAKER, ah tui nhầm VỚI SKT *quắn* Mong mọi người hãy yêu quý SKT cũng như...