Hai giờ sáng

696 69 6
                                    

Facebook: https://www.facebook.com/dammetoiloi2017/posts/383061282129397

Không biết bằng cách nào người anh đáng quý của Woojin đã thuyết phục được quản lý cho hai đứa ở cùng một phòng khách sạn. Đương nhiên chuyện này thay vì thất vọng ngược lại còn làm cả hai cảm thấy thoải mái hơn ngàn lần, lén lút yêu nhau bấy lâu nay lúc nào cũng chỉ mong có cơ hội đi lưu diễn nước ngoài để chơi trò tình anh tình em mà không bị ai phát hiện. Nhưng đêm nay thì khác, cả nhóm phải đáp chuyến bay khuya nhất đến thành phố Hồ Chí Minh, và từ lúc ở sân bay về đến khách sạn, Woojin vẫn luôn trong trạng thái gà gật mơ màng.

«Hyung, tránh ra xem nào»

Không hiểu vì sao vừa vào được phòng khách sạn, Daniel đã nhanh tay chốt cửa và sau đó yên vị luôn trên người Woojin, chẳng màng di chuyển.

Cơ thể mệt mỏi sau chuyển bay dài, đường xá buổi đêm vẫn đông nghẹt người qua lại, về được khách sạn Woojin cảm thấy mình có sức chịu đựng thật phi thường, tuy nhiên còn phi thường hơn khi giờ này vẫn phải nằm đây ra sức lay chuyển một cục bông khổng lồ đang đè sấp lên người cậu.

«Hyung, anh sao đấy?»

«Em muốn đi tắm, anh có thể tự lăn về giường của mình không?»

«Nếu anh muốn ngủ ở giường này thì em có thể dọn vào phía trong, giờ thì anh ngồi dậy cho em thở với nào»

Mặc cho Woojin có dụ dỗ hay hằn học thì thân người mét tám kia vẫn không hề có ý định sẽ buông tha cho cậu, Woojin bất lực thở dài, quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm. Daniel vùi đầu vào hõm cổ cậu, thở nhè nhẹ, cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy khiến Woojin trở nên khó chịu. Trước khi cậu kịp nói thêm một câu gì khác thì Daniel chợt lên tiếng.

«Woojin à»

«Em nói xem, tại sao hôm trước anh lại thấy mấy cái ảnh Park Woojin ngồi vào lòng Hwang Minhyun thế?»

«Em thử nói xem, tại sao mới vừa nãy trên xe anh lại thấy Park Woojin cười nói rồi ngủ gật trên vai Park Jihoon nhỉ?»

Woojin bỗng có chút chột dạ.

«Anh đang ghen đấy à?»

«Thế em bảo anh phải làm sao?»

Daniel của em thường ngày vẫn luôn nói cười tít mắt, hùa theo em làm mấy trò quậy phá khắp nơi nay lại dùng chất giọng đều đều nói ra mấy lời trách móc khiến lòng em bồn chồn hơn cả mấy lúc chuẩn bị bước lên sân khấu lớn.

«Mặc kệ anh, ghen tuông vớ vẩn»

Daniel bỗng ngẩng phắt dậy, hai chân vẫn kẹp chặt đè em dưới thân thể mình, đưa tay bắt lấy cằm rồi hung hăng cướp lấy môi em. Woojin bất ngờ không một chút phòng bị, trong tích tắc đã bị người kia chặn đứng hơi thở. Tuy vậy Daniel vẫn không có ý định buông tha em, điên cuồng hôn đến lúc Woojin cảm giác như cơ thể mình hoàn toàn không còn một chút sức lực nào nữa. Những tưởng Daniel vì thế sẽ rời ra, nhưng ngược lại, ngay lập tức một cách tay mạnh mẽ ôm gọn em vào lòng, chân hướng thẳng về phía phòng tắm.

«Em bảo muốn đi tắm phải không? Được, anh sẽ cho em biết thế nào là ghen tuông vớ vẩn»

*

Sáng sớm hôm sau, rõ ràng người ra khỏi phòng và đi ăn sáng trước là Kang Daniel nhưng Park Woojin-người-thức-dậy-muộn lại xuất hiện với đôi mắt thâm quầng và cơ thể đau nhức. Daniel nhẹ nhàng đẩy cho em một lát bánh mì phủ bơ rồi nhỏ giọng.

«Đấy chỉ mới là 'vớ vẩn' thôi, em có muốn thấy anh ghen tuông nghiêm túc không?»

Hai giờ sángWhere stories live. Discover now