Chap 1

155 10 0
                                    


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Thiên Tuyền một màu tang thương, Công Tôn phó tướng trúng gian kế tạ thế, biên cương giặc ngoại bang đe dọa. Công Tôn phủ, Anh Lịch hầu phục bên linh cữu lòng nặng chĩu mới hôm nào hắn còn gặp y hẹn sau khi y đi giám quân về sẽ thu xếp đén đất phong của hắn thăm thú một chút, mà giờ người nằm đó thi cốt lạnh căm. Tiếng nội thị truyền tới vương thượng tới tiễn phó tướng. Lăng Quang mặc một bộ tử y , đó là bộ quần áo mà lần đầu tiên khi họ gặp nhau y đã mặc . Lăng Quang bước đi lững thững khóe mắt đỏ au nhưng y lại không rơi một giọt lệ nào, có lẽ khi bi thương tới cùng cực người ta cũng chẳng còn nước mắt mà khóc. Y tiến đến bên linh cữu, vuốt ve quan quách nỉ non cùng hắn, bình thường là hắn nói y nghe hôm nay đổi lại là y độc thoại với hắn

- thuật ngưng kết thời gian ô la ba ha. Mọi thứ ngưng đọng , thời gian dừng lại sau câu chú của Tu

- ai cha cha, Chấp cậu lần này có số hưởng rồi nha, kẻ cậu đóng giả là đại quan quyền cao chức trọng nhé, xem tang lễ trọng thị thế này là biết. A Cho ngả ngớn trêu đùa đồng đội mới của mình

- bổn thiếu gia mới không thèm quan tâm nhé, cái Cố gia bọn ta không thiếu nhất là tiền đó. Chấp phủi bụi nơi vừa bị A Cho vỗ vai

- ồn ào quá, hai người có thể tập trung vào công việc không. Tu nổi điên với hai tên suốt ngày chí chóe kia, sao hắn lại làm đội trưởng của cái đám này chứ. Chấp cậu mau thay y phục của người đang nằm trong quan tài vào. A Cho lập kết giới che dấu hành tung của chúng ta, đừng để bọn chúng phát hiện

- ok. Hai người đồng loạt lên tiếng, A Cho dùng Triangle của mình khẽ gõ tạo ra một luồng kết giới. Chấp thì lột y phục của Công Tôn mặc vào, hắn vì cái nhiệm vụ này vứa phải học cổ ngữ, cách mặc y phục đi đứng còn phải uống cái thuốc kinh không thể tả của Thần Mịch để có mái tóc dài như suối. Nhưng nói gì thì nói dù đã biết người tên Công Tôn này là "hắn" của thời không khác, nhưng khi lột đồ của một người giống mình như hai giọt nước khiến hắn cũng hơi lạnh người a

- y chết rồi sao. Chấp hướng Tu hỏi

- chưa, vẫn còn khí , mang về Thiết thời không minh chủ sẽ có cách cứu hắn

- Chấp bảo à, nếu y chết rồi chúng ta còn mất công đến đây làm gì

- A cho, có muốn tôi cho anh ăn dưa ha mi không. Chấp vận khí chuẩn bị phóng bài

- thuật trói buộc . Tu đau đầu quá dứt khoát cho hai kẻ kia đứng hình luôn. Chấp cậu nhớ rõ giờ cậu là Công Tôn Kiềm phó tướng của Thiên Tuyền quốc, cậu có sứ mệnh thứ nhất phò tá Lăng Quang vương chí ít là giúp y không mất nước cho tới khi Công Tôn thật trở lại. Thứ hai thu thập bát đại thần kiếm mang chúng trở về vá lại vết nứt của thời không đăy là nhiệm vụ quan trọng nhất. Thú 3 tìm kiếm thế lực của Việt đang ẩn nấp làm loạn ở thời không này mang chúng về chịu phạt. Còn nữa khong phải nguy cấp tới tính mạng thì không được dùng đến chỉ số chiến lực, điều đó sẽ gây đảo lộn thời không và sẽ làm lộ thân phận của cậu. Chúng ta chưa biết lực lượng của Việt tại đây ra sao, nếu chúng biết cậu là người bảo vệ thời không thì cậu sẽ gặp nguy hiểm. Xong rồi giải giới

Hai kẻ bị đứng hình kia cuối cùng cũng được giải thoát

- Tu nói minh chủ mau cứu cái tên kia tỉnh lại, chứ ở nơi này không có gì để chơi nếu ở lại đây lâu nhất định sẽ buồn phát điên đó. Chấp chỉnh lại y phục màu lam một cách chán ghét, quần áo gì mà lắm lớp thế này

- uhm . Tu thầm nghĩ minh chủ nhà chúng ta chính là làm ăn sống nhăn, người chỉ giỏi đào hố thôi chứ có chịu lo lấp đâu, dòm qua chung cực 2 nhà hắn là biết. Nhưng tuyệt đối không được nói cho con cừu nhỏ này biết nếu không hắn không chịu làm thì ai biết cái họa này sẽ rơi trúng ai đây. Không điện, không điện thoại, không wifi nghĩ thôi đã rùng mình rồi

- hết thời gian rồi, A Cho và ta phải mang người về phục mệnh . Tu đá mắt kêu A Cho nhanh chạy

Mở ra cửa thời không , khi sắp bước qua Tu quay lại nói

- Chấp hãy nhớ ngươi chỉ là khách ghé qua đây, đến một ngày nào đó nhất định phải rời đi , tuyệt đối không được để nảy sinh tình cảm với nơi này

- biết rồi, bổn thiếu gia mới không thèm thích cái nơi mà ánh sáng văn minh chưa chiếu tới này

- thế thì tốt. Tu một lần nữa quay bước đi

- khoan đã, Tu anh chưa giải thuật ngưng thời gian

- giải giới.

Á sao nói là làm liền thế, Chấp bay vào áo quan, may hắn biết thuật di chuyển tức thời không thì mấy người trong linh đường này đã bị một màn cương thi sóng dậy dọa chết rồi

Thời gian lại quay, Chấp nằm trong quan cữu nghe bên tai một giọng nói đầy bi thương

- Ái khanh, cô vương tới thăm ngươi đây

Đây là giọng nói của người tên Lăng Quang sao, tiếng nói nghẹn ngào, bi thương chỉ là quân thần thôi sao cái chết của người tên Công Tôn này lại khiến y đau lòng đến thế. Mà thôi chả liên quan tới hắn , Chấp đập lên nắp quan vài cái, khi thấy bên ngoài đã chú ý thấy động tĩnh thì hắn lấy ra viên thuốc đã chuẩn bị sẵn nuốt vào. Đã diễn phải diễn cho chót nhân cơ hội này ngủ bù mấy ngày luôn

- mau khai quan, các ngươi mau mở nắp quan cho cô vương. Lăng Quang bị ý nghĩ chạy qua trong đầu dọa sợ

- vương thương, xin nén bi thương, Công Tôn đi rồi người để hắn yên lòng mà đi đi. Anh Lịch hầu hướng Lang Quang khuyên nhủ

- mau mở nắp quan ra. Lăng Quang cứng rắn ra lệnh. Nội thị sợ hãi theo lời y mở nắp quan ra. Y tiến đến bên người đang nằm an tường như ngủ kia cúi xuống ghé sát vào mặt hắn, một luồng hơi thở yếu ớt phả tới . Vương y thừa ngươi mau tới đây xem mạch cho ta

Vương y thừa đau lòng nhìn vương thượng nhà mình, ông biết người không chấp nhận được sự thật. Nhưng ông đã kiểm tra nhiều lần rồi Công Tôn đại nhân đã tạ thế, thân xác cũng đã cứng lại rồi.

- vương y thừa, ngươi điếc sao mau đến xem mạch

- vâng thưa vương thượng.vương y thừa tiến lên xem mạch, hoảng hồn, thật sự là mạch còn đập tuy yếu ớt nhưng thật sự Công Tôn đại nhân còn sống. Công Tôn đại nhân còn sống, vương thượng ngài ấy còn sống. Giọng vương y thừa run rẩy. -Mau đưa hắn ra ngoài. Lần này là Anh Lịch hầu ra lệnh, nội thị cùng với gia đinh của Công Tôn phủ tuy có chút hỗn loạn kinh hỉ nhưng vẫn mau chóng đưa " Công Tôn " ra khỏi quan tài về phòng hắn

Lăng Quang cả quãng đường đều ngây ngẩn, cho tới khi vương y thừa quỳ trước mặt hắn lớn tiếng chúc mừng

- vương thượng, ông trời thương xót Thiên Tuyền ta Công Tôn đại nhân không sao rồi, không sao rồi

Y đến bên giường khẽ vuốt nhẹ lên mặt hắn thì thầm

- cám ơn ngươi đã trở về Công Tôn

Dữ Quân Vĩnh Tương Vương [ thích khách liệt truyện đồng nhân]Where stories live. Discover now