Chap 5

74 7 0
                                    

#ChấpQuang

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

#ChấpQuang

Note: chap này trọng muốn mượn rượu phi lễ Công Tôn 😆😆😆😆

______________

- vương thượng, thần muốn tới biên giới giáp Thiên Xu một chuyến.

- ngươi muốn làm gì . Lăng Quang nghi hoặc nhìn người đang quỳ kia

- Trọng Khôn Nghi là kẻ đa nghi , lại nhiều mưu mẹo, thần sợ nếu là người khác tới chiêu dụ y sẽ không chấp nhận. Vả lại vị trí Xu cư tuy rằng chúng ta đã xác định sơ bộ nhưng chính xác thế nào chưa rõ chỉ e.. có biến số. Chấp đã xem xét rất kỹ những binh báo gần đây, lương thảo và quân lực, Thiên Tuyền này không cường thị như vẻ bề ngoài của nó, bây giờ muốn giải nguy liên minh là không thể tránh khỏi. Trong hồ sơ mà hắn được xem về Trọng Khôn Nghi người này tuy tà giáo nhưng thật sứ là một mưu sĩ tài giỏi. Chỉ cần khống chê được dã tâm của người này khiến y quy phục Lăng Quang thì đừng nói là chống chọi cho tới khi Công Tôn thật quay lại mà ngay cả dục hỏa trùng sinh cũng có thể.

Lăng Quang chìm vào suy tư, những gì Công Tôn nói y hiểu, chiêu dụ Trọng Khon Nghi người đi thích hợp nhất không ai ngoài hắn. Nhưng y sợ hắn đi rồi sẽ không về nữa, năm xưa Cừu Chấn cũng vì giải mối nguy cho hắn mà đến bên Khải Côn. Nay Công Tôn vừa mới tù quỷ môn quan trở về kia lại muốn y cho phép hắn làm điều tương tự .

Thấy vẻ mặt khó xử của Lăng Quang biết y lo lắng cho an nguy của mình , không là của " Công Tôn" Chấp đứng dậy tiến đến bên y khẽ cầm lấy tay y

- Ta nhất định khỏe mạnh trở về

____________

Biên giới Thiên Xu, đoàn người bị vây trong thạch trận. Chấp không thể không rủa thầm trong lòng đồ người xưa lắm chuyện giỏi bày trò. Hắn tách với binh sĩ lấy ra điện thoại thời không cầu cứu Lưu Trần . Quả không hổ danh bách khoa sống Lưu Trần mắt không quá 15p giúp hắn thoát khỏi cái trận đồ kỳ quái kia. Xu cư mà thiên hạ đang tìm kiếm ráo riết chỉ là một thảo lư đơn xơ ngập mùi thơm của thảo dược

- Công Tôn huynh đã lâu không gặp . Hoàng y nam tử đứng trước cửa nở một nụ cười hiền lành

- Trọng huynh, cách tiếp đón bằng hữu của huynh quả là mới mẻ. Chấp cúi đầu rủa thêm ông đây nếu không vì đại cục thì đã dùng dưa Ha Mi đánh sập cái nhà nhỏ này rồi

- đó là để cản lại những kẻ phàm phu thôi, chứ chút trò vặt đó sao dám bày ra với huynh. Vẫn là lời khách sáo, Trọng Khôn Nghi cũng không muốn nhu thế nhưng tin tình báo báo về Công Tôn sau khi gặp chuyện trở nên rất lạ, phá được bát quái trận của y trí tuệ này không thể xem thường. Nếu người trước mặt khong phải Công Tôn Kiềm thì càng đáng sợ hơn

- Trọng huynh, tính không mời tại hạ vào trong sao.

- gặp lại có nhân mừng quá nên thất lễ rồi, Công Tôn huynh mời

Trong thư phòng Chấp vừa ngồi xuống nhận chung trà từ tay Trọng Khôn Nghi thì Thuần Câu trên tường liền phát ra tia sáng vàng còn Mặc Dương trong tay hắn cũng phát sáng. Trọng Khôn Nghi thầm thở ra là ta nghĩ nhiều rồi Thuần Câu sẽ không nhận nhầm

- Xem ra Thuần Câu còn hiếu khách hơn chủ nhân của nó. Chấp nhấp một ngụm trà trong lòng cười thầm cục chế tạo binh khí quả nhiên có cách trị được mấy thanh kiếm

- huynh vẫn còn giận chuyện lúc nãy sao , vậy ta sẽ làm một bàn rượu tạ lỗi nhé.

- nếu muốn tạ lỗi thì theo ta đầu quân cho Thiên Tuyền là được. Chấp bỗng trở nên nghiêm túc

- huynh từ khi nào lại trở nên thẳng thắn thế này, ta có chút không quen đấy

- 10 vạn binh trong tay huynh bây giờ muốn tạo ra một khoảnh trời riêng nho nhỏ thì không khó ,nhưng sau đó thì sao sẽ ra sao trong lòng huynh chắc cũng tự rõ.

- chưa thử sao biết không thể .

- chuyện không sinh lợi lại có thể mất cả vốn Trọng huynh sẽ làm sao.

- nếu không tự lập quốc ta cũng không nhất thiết phải đến Thiên Tuyền.

- huynh chính là không thể đến nơi khác ngoài Thiên Tuyền ta, Thiên Quyền tuy là của Chấp Minh nhưng ai cũng biết Chấp Minh nghe theo ai tới đó huynh mãi sẽ xếp sau . Còn Nam Túc quân lính thiên xu chẳng phải vì không muốn quy hàng nên mới ly khai sao

- đến Thiên Tuyền ta chẳng phải vẫn sẽ xếp sau sao. Trọng Khôn Nghi cười nhạt

- Thiên Xu hầu huynh nghĩ sao, ngay khi đánh đuổi Nam Túc vương ta sẽ cho huynh một mảnh giang sơn riêng của huynh

- đây là ý của Lăng Quang vương.

- đây là chiếu thư, ngay lúc này chỉ cần huynh đồng ý quan hệ giữa huynh và vương thượng là hợp tác chú không phả quân thần

- haha hôm nay nếu không thành giao thì không thể mời Công Tôn huynh chén rượu nhạt rồi

_________

Trên bàn hai vò rượu đã cạn , bóng áo vàng đã có chút ngả nghiêng, còn bóng áo lam vẫn đoan chính ngay thẳng

- hôm đó khi nghe tin huynh gặp nạn , ta đã rất hối hận sao ta lại không cảnh báo huynh, sau đó ta còn tự lập linh đường cho huynh ta ở nơi đó thề sẽ thay huynh báo thù. Nhưng may quá cuối cùng huynh không sao. Trọng Khôn Nghi đứng dậy đi qua chỗ Chấp có lẽ do quá say mà y đi không vững ngã vào người hắn

- Trọng huynh, huynh say rồi, chúng ta dừng lại thôi. Chấp đẩy con ma men trên người mình ra xa

- ta không say, Công Tôn ta rất ..nhớ ngươi. Y vòng tay qua cổ hắn

- Trọng huynh . Chấp túm lấy tay y bẻ ra sau, mợ nó chứ Lăng Quang mỏng manh bổn thiếu gia không nỡ đánh chứ người khác muốn ăn đậu hủ của ta , ta bẻ lọi tay nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi lời nói ra là. Trọng huynh thất lễ rồi, ta cũng hơi say nên cáo từ trước.

Chấp quăng con ma men kia lên bàn sau đó túm váy bỏ chạy theo nghĩa đen. Tại sao ở đây ai cũng muón phi lễ hắn thế này. Rốt cuộc tên công tôn kia có cuọc sóng riêng loạn tới cỡ nào. LƯU TRẦN TRONG SẠCH CỦA TỚ SẮP KHÔNG GIỮ ĐƯỢC RỒI

Nhìn người vì sợ mà bỏ chạy kia Trọng Khon Nghi tự rót thêm cho bản thân một chén rượu cười nhạt. Y làm gì có dáng vẻ con ma men lúc nãy đâu

- Công Tôn huynh, huynh vẫn không thay đổi gì

Dữ Quân Vĩnh Tương Vương [ thích khách liệt truyện đồng nhân]Where stories live. Discover now