Chap 7

37 6 0
                                    



#Chấpquang

- Vương thượng người mau cởi áo ra cho ta .

Lăng Quang vừa tắm xong bước ra khỏi bồn thì tên thần tử nào đó bình thường luôn treo câu lễ bất khả phế trên môi xông vào bắt y cởi áo. Ông trời ơi đây là cái loại chuyện gì

- Công Tôn Kiềm ngươi mau cút ra ngoài cho bổn vương. Lăng Quang hoảng hốt theo ánh nhìn của hắn phát hiện bản thân còn chưa mặc gì . Á . Y thét chói tai vội vàng với lấy áo choàng bọc thân thể lại

- hét cái gì mà hét, ta với người đều là nam nhân cả có gì mà làm quá thế. Cố Chấp bịt chặt tai may là cho cận vệ lui xuống hết rồi nếu không bọn chúng lại xem hắn thành thích khách thì khổ. Mà người khoác áo lên làm gì mau cho ta xem .. hắn chưa nói hết thì một chiếc bình hướng hắn bay tới may là hắn nhanh tay lẹ mát không là có thẹo rồi.

- Ngươi Cút ra ngoài ngay cho ta. Lăg Quang túm thêm một chiếc bình nữa giơ cao

Vì bảo toàn tính mạng Chấp đành nghe lời ra ngoài. Trong bụng lẩm bẩm đàn ông con trai gì mà còn nữ tính hơn cả Thái Dương nhà hắn da mặt còn mỏng hơn Lưu Trần. Xí trên người ngươi có gì mà ta không có chứ, ta mới thèm vào ý. Nhưng hắn vẫn nắm chặt lo thuốc trong tay cười cười khí lực tốt thế xem ra cũng không bị thương quá nặng

Lăng Quang thay y phục, sau khi nhìn đi nhìn lại không nơi nào hở ra mới cho gọi Công Tôn vào. Tay y nắm chặt đoản kiếm của Cừu Chấn lòng tự nhủ tên kia nếu không nói ra lý do chính đáng cô vương nhất định ...

- ngươi vào đi

- vương thượng. Chấp lần này ngoan ngoãn hành lễ. Thần vì nôn nóng nên mới mạo phạm xin vương thượng thứ tội

- nôn nóng? Chuyện gì mà ngươi xông vào bắt cô vương.... cởi áo.

- lúc nãy thần nghe Hàn Lăng nói do vội vã tới đây ngươi không ngồi xe ngựa mà cùng cưỡi ngựa với bọn họ. Y bảo với thần người bị thương nhưng không có y thừa , bọn họ võ biền cũng không dám mạo phạm thánh nhan.

- vậy nên..

- thần từ chỗ Trọng Huynh lấy một ít dược muốn tới xem thương thế cho người thôi. Y dâng lên lọ thuốc nhỏ

- dược để lại đây đi lát ta sẽ tự thoa. Ra là hắn lo lắng cho y , trong lòng y như có dòng nước ấm chảy qua

- không được, thần phải xem để xác định thương thế thế nào , còn nếu vương thượng không muốn thần có thể nhờ Trọng huynh , y thuật của huynh ấy tuyệt không thua y thừa trong cung

- ách, ta nói không cần rồi mà chỉ là xây xát thôi. Nơi y bị thương không tiện cho người khác xem nha

- vương thượng xin người đừng tùy ý như thế được không, chúng cận vệ ngoài kia đều lo lắng cho người lắm. Xin người để ta xem qua vết thương đi

- ra là vì bọn họ lo lắng nên ngươi mới..

- ta cũng nhu bọn họ vô cùng lo lắng. Câu nói kia xuất phát tự tâm hắn, nếu không lo lắng sao lại hấp tấp xông vào như hồi nãy

Y nhìn người đang quỳ bên dưới, nhìn sự quan tâm trong mắt hắn nhìn thật lâu rồi như bất đắc dĩ

- ta thua ngươi luôn rồi.

___________

Lăng Quang một lần nữa thoát đi y phục, dùng mền quấn lấy thân trên , đôi chân trắng nõn phơi bày trước mặt người nào đó. Chấp vừa nhìn thấy hai vết thương vừa bầm vừa trầy trên hai đùi y thì không khỏi đau lòng

- ta đã nói rồi không sao đâu mà chỉ là vết thương ngoài da thôi

- thế này mà người còn nói không sao. Hắn đổ dược ra tay mùi thơm của dược liền lan tỏa khắp phòng, hắn xoa xoa tay để dược được tán đều rồi nhẹ nhàng bôi lên da y

- do da ta dễ bầm thôi chứ không đau đâu. Dược kia mát rượi tay hắn lại ấm hai cảm giác trái ngược tập trung tại một chỗ khiến y thấy dễ chịu vô cùng.

- không đau ? Ánh mắt hắn xầm xuống gia tăng một chút lực đạo nơi tay

- Á..

- thế mà người còn nói cứng. Chấp lại đổ dược thoa nốt bên còn lại . Y cũng không nói gì nữa lặng lẽ hưởng thụ sự ôn nhu của hắn. Lúc hắn thoa dược xong ngước lên người kia đã tựa vào cạnh giường ngủ từ lúc nào. Chắc y mệt quá rồi, cũng phải thôi một người luôn nhốt mình trong cung cấm , được bao người vây quanh chăm sóc lần này lại cùng cận vệ phi ngựa nước đại ngày đêm kiêm trình. Cái thân hình mỏng manh kia cầm cự tới lúc này là quá giỏi rồi. Hắn đỡ y nằm về giường , giúp y chỉnh lại y phục đắp chăn kín rồi mới rời đi. Bóng hắn khuất sau ánh đèn, người trên giường bỗng xoay người mỉn cười

- phó tướng nhà ta vẫn đáng tin như thế

___________

Hehe ai mà hóng thịt thì hố to rồi nhé KHÔNG CÓ ĐÂU😆😆😆

Dữ Quân Vĩnh Tương Vương [ thích khách liệt truyện đồng nhân]Where stories live. Discover now