RuPru - Nơi dừng chân cuối cùng

57 5 1
                                    

Lâu rồi không gặp.

Năm nay cuối cấp rồi nên tôi chẳng thể viết được cái fic cũng như thả thính gì được hết. Tóm lại là bị n cái cám dỗ mà bỏ bê otp. Cảm thấy tội lỗi quá ;~;

Thôi thì hâm nóng chút tình cho yêu thêm <3

-----

Sau khi không còn là một quốc gia. Đáng lẽ anh đã phải trở về với cát bụi. Hoặc ít nhất trở thành con người, sống thêm chục năm nữa rồi trở về với đất mẹ. Anh đã từng nghĩ thế đấy.

Nhưng có vẻ thượng đế muốn anh sống tiếp. Còn để làm gì thì anh chẳng biết. Bởi không một ai biết được suy nghĩ của ngài.

Các quốc gia khác cũng đã bàn luận về trường hợp của anh nhưng chẳng rút ra được kết luận gì cho cam.

Thế là, từ một quốc Phổ vĩ đại, anh trở thành Gilbert. Một con người bất tử.

Khi chẳng còn giá trị và mục tiêu. Anh chỉ đành sống như một con người. Chỉ là sống dài hơn thôi. Anh quyết định đi chu du khắp nơi, đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới - dù biết rằng không cần thiết lắm vì đời người thật ngắn. Anh, Gilbert - trở thành một kẻ lữ hành không nhà.

Đến lúc mệt mỏi rồi, có lẽ sẽ tới một vùng đất nào đó, khiến nó trở thành nhà.

-----

"Anh đi đây. Cám ơn cậu thời gian qua."

"Anh đi vui vẻ. Dịp nào đó hãy trở lại đây nhé."

"Ừ."

Cả 2 im lặng hồi lâu

"Anh.." "Cậu..." đồng thanh.

"anh nói trước đi."

Anh mỉm cười, "Anh sẽ gửi lời đến tên cóc già đó. Đừng lo."

-----

"Chìa khóa này, có gì thì tự đi tham quan. Chú cũng biết đường ở Paris rồi mà. Không nói với chú nữa. Đại ca đi đây."

"Này, bận lắm cũng phải gọi cho người ta một tiếng đấy."

France nhìn thằng bạn, "Đương nhiên."

-----

"Tên đó... khi bé đáng yêu thế mà.. hic... trả lại... hic... amewica bé nhỏ... hic.." chặc, tên sâu rượu rắc rối.

"Dù gì thì anh vẫn không bỏ được cậu ta cơ mà." Gilbert chọt thêm một chút vào vết thương của người ta.

"Ai nói! Hic... dưng mà... dù thế.. hic.." thôi rồi, anh chả hiểu tiên sâu róm này nói gì nữa.

-----

"Thành thật với nhau nhiều một chút."

America nhìn người trong lòng. "Muốn lắm chứ.".

-----

"Không phải mày lúc nào cũng bám theo cậu ta à. Sao lúc này kiếm tao giải sầu vậy.".

"Đâu thể lúc nào cũng vậy được. Huống chi cả 2 cũng cần có thời gian bên cạnh người thân chứ. Vả lại mày cũng ở đây rồi. Bạn bè lâu năm mới gặp mà.".

"Ờm.".

-----

"Tên khốn... tôi không nhớ anh đâu... tôi không..."

"Rồi rồi, anh biết rồi mà. Là anh nhớ em, nhớ muốn chết rồi này."

"Anh!" Cậu sụt sùi "Khốn khiếp.. nhớ... cũng.." giọng cậu bé lại.

Tiếp đó là màn tung thức ăn chó một cách vô-tội-vạ khiến cho quý ngài độc thân tuyệt vời phát ngán.

Cái cặp đôi không để ý đến cái bóng đèn trắng cực lớn ngay bên cạnh...

-----

"Anh đừng đi nữa."

"Anh cũng không biết. Đến một lúc nào đó lại phải đi."

"Tại sao chứ? Đây là nhà anh cơ mà!"

"Đây không phải là nhà anh, West."

"Em không hiểu!"

"Đến một nào đó lúc em sẽ hiểu thôi. Em trai của anh rất giỏi mà." Anh cười, xoa đầu cậu em trai cao lớn của mình.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi, huống chi anh đã không còn là Prussia. Đúng, anh chỉ là Gilbert thôi.

-----

"Lâu rồi không gặp." Anh nhìn người trước mặt, không biết làm sao cho phải.

"Ừm..." giọng cậu nghẹn nghẹn. Như có ngàn lời muốn nói, lại kẹt lại trong cổ họng, không thể thoát ra được.

"Dạo này... anh khỏe không." Cuối cùng chỉ là một câu rỗng toét.

"Khỏe lắm. Cậu thế nào rồi?"

"Vẫn vậy." Vẫn yêu anh rất nhiều.

"Ừm. Đúng là cậu chẳng thay đổi gì cả." Những lời này nói xong, cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Không khí ngượng ngập vô cùng.

-----

Cứ tưởng, những thứ đó đã bị chôn vùi theo dòng thời gian. Nhưng hóa ra nó vẫn hiện hữu. Chỉ là ở sâu trong đáy lòng. Nơi mà chẳng ai có thể chạm tới.

Chỉ khi người đó xuất hiện, mọi thứ liền đảo lộn. Trái tim tưởng chừng ngừng đập nay đập trở lại - mạnh mẽ vô cùng.

Chưa từng ngừng, chưa từng quên và sẽ không bao giờ dừng lại - thứ tình cảm làm người vừa muốn vừa sợ.

-----

"Có thể ở bên tôi một chút không?"

"Không phải cậu bận lắm à?" Lời này chẳng có tính cự tuyệt tí nào.

"Nhưng mà... tôi lạnh lắm... luôn luôn, rất lạnh..." những giọt nước mắt rơi, thấm ướt vai áo anh.

"Tôi..." anh vươn tay, ôm lấy cậu, thì thầm "Cũng rất lạnh."

Trên chiếc ghế đá trong công viên, 2 bóng người ôm nhau sưởi ấm vào đêm đông giá rét.

-----

"Về nhà thôi."

"Ừ."

Từ nay, dù có đến nơi nào đi nữa. Cũng chẳng cần lo lắng. Vì anh biết, nơi đây chính là nhà.

-----

Huhuhu, thế là xong cái thính. Thật là muốn viết nhiều hơn nữa cơ. Bởi không lột tả hết được tình cảm với 2 đứa ;~;

Thôi thì để dịp nào đó triển nó ra. Dù có lẽ sẽ xa vời vô cùng.

Thôi, phải nói lời tạm biệt rồi. Hẹn mọi người vào số Thính sau nheee. Liebe <3

Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ