RuPru - Nơi dừng chân cuối cùng (tt)

44 2 0
                                    

Chúc mừng năm mới.

Một năm nữa qua rồi. Đánh mất rất nhiều nhưng cũng có được rất nhiều. Có tiếc nuối, buồn, nước mắt cũng có nụ cười, niềm vui. Và cho dù có trăng sao đi chăng nữa, thời gian cũng phải trôi, không thể chờ.

Nên là, mọi người hãy chân trọng những khoảng khắc này, khi được sống. :>

Hạn chế làm những việc khiến bản thân hối hận. Nheeeeee.

Cuối cùng là, chúc mọi người có một năm 2018 thật tuyệt. Nhớ ăn nhiều để thật tròn nheee :>

-----

Ở nơi mà tôi đang đứng, không có anh bên cạnh,

Ở vùng trời nơi đây, anh cũng chẳng nhìn thấy,

Anh, đang ở đâu? Ở đâu trên cái hành tinh này? Anh còn muốn bỏ tôi lại một mình đến bao giờ?

Tôi rất muốn đi tìm anh. Nhưng không thể! Bởi tôi đang gánh trên vai, cái nhiệm vụ đại diện chết tiệt đó.

Gilbert, anh về đây được không? Dù chỉ một chút thôi, tôi muốn nhìn thấy anh...

"Ta phải trả tự do cho cậu ấy. Russia, không còn sự lựa chọn nào khác!"

"..."

"Ôm một cái tạm biệt không?"

"..."

"Tôi đi nhé?"

"..."

"Khi nào rảnh đến nhà West gặp tôi. Nhưng không chắc là tôi còn ở đó hay không."

"..."

"Tạm biệt."

Russia giật mình tỉnh giấc. Đó không phải là ác mộng, nhưng lại ám ảnh cậu đến tận bây giờ... từ hôm đó đến nay, chẳng biết qua bao năm rồi.

-----

Russia uể oải đi xuống phòng bếp. Thật tối, thật yên tĩnh, đáng sợ.

Kể từ lúc sau khi anh đi, căn nhà này cũng chẳng còn có thể giữ vững được nữa, tất cả đều lần lượt bỏ lại. Chỉ còn một mình cậu, cô độc.

-----

Họp,

Họp,

Và họp,

Nhiệm vụ tuần hoàn không dứt.

Nhàm chán nhưng vẫn phải làm,

Tại sao? Vì đó là công việc của một đại diện.

Ừm, chắc có lẽ sẽ phải họp đến khi tận thế mới có thể kết thúc.

Hôm nay là buổi họp thượng đỉnh của tất cả các quốc gia từ lớn đến nhỏ trên thế giới. Và họp tại Nga.

Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ