Từ tiếng đổ cà phê mới nấu vào bình giữ nhiệt đến tiếng leng keng của chìa khóa, mọi thứ dường như bắt đầu như bao buổi sáng bình thường khác.
Sau khi kiểm tra bếp lại lần nữa và tắt tất cả đèn, Jeonghan bước ra cửa với trái tim nặng nề. Không phải là cậu không thích công việc này, thực ra thì giống như anh Minhyun nói, cậu chưa bao giờ thấy mệt mỏi bởi trẻ con.
Mảnh giấy nhỏ trong túi quần cọ vào tay cậu hơi khó chịu, trên đó có dòng địa chỉ viết cẩu thả.
Gangnam
Khu vực tập trung những tầng lớp sang trọng và giàu có bậc nhất cả nước. Một nơi được tất cả mọi người ganh tị khao khát, nhưng Jeonghan lại chán ghét.
Jeonghan không ghét người giàu, thật ra thời niên thiếu cậu từng là con của một gia đình khá giả. Nhưng cậu đã chứng kiến và đối phó với những đứa trẻ, đủ nhiều để có thể kết luận rằng, tài sản của một gia đình thường ảnh hưởng rất nhiều tới việc đứa đó được nuông chiều đâm ra hư đốn.
Nếu có bất kì ai mời cậu làm việc ở chỗ này, cậu sẽ chạy trốn ngay, như thể chạy trốn khỏi một bệnh dịch, cho dù được trả lương hậu hĩnh đến thế nào đi nữa. Thế nhưng việc này này lại được nhờ vả bởi một tiền bối lớn của cậu hồi đại học, làm cậu không có cách nào từ chối.
Jeonghan bắt chuyến xe buýt sớm và ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, nhìn cảnh vật xung quanh vụt qua. Những hình ảnh dần quen thuộc của những tòa bất động sản, với kiến trúc sang trọng cùng những khu vườn ngoại nhập và bể bơi rộng mênh mông, dắt suy nghĩ của cậu trở về ngày tháng sống trong những bữa tiệc hoành tráng, với đồ ăn thượng hạng, kim cương lẫn đá quý sáng lấp lánh trên những bộ cánh mượt mà và đắt tiền của các cô gái. Đèn trần cao vút làm từ pha lê, chiếu sáng rực rỡ đến nỗi người ta có khi nhầm với ánh mặt trời. Mọi thứ trông thật hoàn hảo, tưởng chừng như cảnh tượng ấy có thể kéo dài đến vô tận...
Nhưng giờ tất cả chỉ là một quá khứ mà Jeonghan không muốn nhớ lại, sau khi cậu đã đẩy mọi người ra khỏi cuộc đời của mình, chỉ giữ lại một số ít.
Jeonghan lắc đầu, cố xua những hình ảnh đó khỏi tâm trí. Cậu nên tập trung vào công việc của mình hơn là ngồi đây đắm chìm vào kí ức cũ.
15 phút sau, Jeonghan đến nơi. Cậu gần như muốn nhảy lên lại chiếc xe buýt đã rời bến kia trước cảnh tượng phù phiếm đến mức vô lí của những tòa kiến trúc nơi đây. Thậm chí cậu còn khịt mũi đầy chế giễu trước những ngôi nhà mà chả có tác dụng gì ngoài việc phô trương lòe loẹt, và nhanh chóng rảo chân đến nơi cần tìm mà không thèm liếc nhìn chúng lần thứ hai.
Không mất nhiều thời gian lắm để thấy ngôi nhà hai tầng mà cậu đang tìm. Nó trông có vẻ gọn gàng và đơn giản hơn nhiều so với những ngôi nhà xung quanh, ấm áp và thân thiện hơn với tường đá, với những ô cửa sổ lớn cho phép ánh sáng chiếu vào và với mái ngói có tông màu trầm. Ngôi nhà trông đầy sức sống, như kiểu được xây cho một gia đình, chứ không như những tòa nhà chỉ để phô bày quyền thế và địa vị xung quanh.
Jeonghan không nhịn được mà cong cong khóe môi trước một ngôi nhà dễ thương như vậy, và tim cậu sáng lên đôi chút. Cậu hít một hơi sâu rồi nhấn chuông cửa. Có thể nghe được tiếng bước chân đang chạy và rồi cửa được mở ra, cùng với một cái đầu tròn tròn bé bé thập thò, lộ ra thân hình của một đứa trẻ không hề xa lạ với cậu chút nào.
YOU ARE READING
[Trans - Cheolhan] Đoán thử xem anh yêu em nhường nào
Fanfiction*Tựa: "Guess how much I love you" *Tác giả: 1004hani @ Asianfanfics *Thể loại: Parents!AU *Ghép đôi: Choi Seungcheol - Yoon Jeonghan [SEVENTEEN] *Truyện được dịch bởi tlrng359 @ Wattpad, đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài *Tá...