Mặt trời đã lên cao, nhẹ nhàng sưởi ấm tấm chăn trắng tinh với ánh nắng vàng ươm. Có gì đó khẽ động đậy dưới lớp chăn, vài lọn tóc vàng bỗng lộ ra khi chủ của nó ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn đồng hồ treo trong phòng bếp. Mười hai giờ rưỡi trưa. Khẽ rên rỉ vì đầu đau như búa bổ, đã lâu rồi cậu không nốc một lúc nhiều loại rượu trộn lẫn vào nhau như thế. Vừa chớp chớp mắt để cố đưa bản thân trở về thực tại, đầu cậu vừa trôi lơ lửng về bữa tiệc trụy lạc tối qua cùng với em gái mình và mấy đứa bạn đại học của nó. Họ cứ khăng khăng kéo cậu đi cùng, không muốn cậu một mình ở căn hộ.
Vừa đặt chân đến quán bar, cậu đã bị ép uống một ly đầy thứ chất lỏng trong suốt, có lẽ là vodka, cùng với hàng đống loại rượu mạnh khác. Đến khoảng mười một giờ, chỉ có Chúa mới biết Jeonghan được đưa cho bao nhiêu ly rượu rồi. Cậu lảo đảo đi vòng khắp quán, thấy tay chân nhẹ bẫng, cười ha hả với những người cậu chẳng quen biết. Một đứa bạn của Jeonghwa kéo cậu lên sàn nhảy, và Jeonghan thấy mình đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong hàng tháng qua. Đã say rồi thì chẳng cần phải bận tâm về bất kì điều gì nữa, cậu cứ để cơ thể mình hòa vào tiếng nhạc ầm ĩ chát chúa kia. Bỗng có đôi tay lạ vòng qua hông cậu từ phía sau. Jeonghan quay lại, thấy một cậu trai khác có vẻ trẻ hơn mình, và khá bảnh (ít nhất là đầu óc lơ mơ và đôi mắt lờ mờ của cậu thấy thế). Cậu trai ngoại quốc đó nhìn Jeonghan chằm chằm, ý đồ trong mắt hiện lên quá rõ ràng. Khi nhận ra người đẹp tóc vàng không đẩy mình ra mà lại gần hơn, cậu ta phấn khích nhấn đôi môi của hai người vào với nhau, và Jeonghan cũng chẳng ngại ngùng gì, đáp lại ngay giữa sàn nhảy.
Cảm giác kì lạ của việc chẳng hề quen biết đối phương và hành động không chút mẫu mực như một giáo viên bỗng chạy dọc sống lưng Jeonghan, để lại vị đắng lan ra trong miệng. Cậu nhanh chóng đẩy chàng trai vẫn cứ níu chặt hông mình kia ra, mặc cho cậu ta kêu lên phản đối bằng mấy từ tiếng Anh mà cậu không hiểu. Vẻ nôn nao khó chịu hiện rõ trên mặt, Jeonghan vọt vào phòng vệ sinh, tống hết mấy thứ trong ruột ra.
Khi lễ hội trường kết thúc, vừa về đến nhà, điều đầu tiên mà Jeonghan làm sau khi đổ đầy một bát thức ăn cho Putter là mở laptop ra, đặt chuyến bay sớm nhất có thể đến London vào ngày hôm sau. Kì nghỉ đến rồi, và cậu có lí do để chạy trốn nỗi khó chịu trong ngực này. Jeonghan cố ý tắt nguồn điện thoại và vứt luôn ở nhà, bắt một chiếc taxi đến sân bay cùng với Putter say ngủ trong lồng.
Em gái cậu không nói gì, cũng không hề hỏi về khuôn mặt buồn bã khi cậu đến nơi, mà chỉ đơn giản chào đón sự xuất hiện bất ngờ của cậu trước cửa nhà, với một nụ cười và đôi tay giang rộng.
Đã năm ngày trôi qua từ khi Jeonghan đặt chân đến thành phố này, nơi luôn phủ một màu xám xịt, khác hẳn với bầu trời trong xanh của Seoul. Thế nhưng cậu vẫn có cảm giác cuối cùng mình cũng được tự do hít thở.
Jeonghan ngồi dậy khỏi ghế sô pha mà cậu vừa ngủ lên đêm qua, bước tới bàn bếp. Tờ giấy ghi chú Jeonghwa để lại nói rằng em ấy đi mua ít đồ linh tinh và có để phần ăn sáng cho anh, một miếng bánh sandwich giờ đã lạnh ngắt. Cậu mỉm cười trước nét chữ viết vội trên tờ giấy và quay đi làm vệ sinh cá nhân.
YOU ARE READING
[Trans - Cheolhan] Đoán thử xem anh yêu em nhường nào
Fanfic*Tựa: "Guess how much I love you" *Tác giả: 1004hani @ Asianfanfics *Thể loại: Parents!AU *Ghép đôi: Choi Seungcheol - Yoon Jeonghan [SEVENTEEN] *Truyện được dịch bởi tlrng359 @ Wattpad, đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài *Tá...