Mặc Nhiên vừa tới gần, quả nhiên phát hiện đóa hoa kia có vấn đề.
Dược hiệu của độc tình hoa chỉ ảnh hưởng được một lần, lúc sau liền vô dụng, Mặc Nhiên rút đóa hoa kia ra thì đột nhiên dưới chân lại trống rỗng, Phượng Khuynh Ca vội vàng nhào tới.
"Nhiên Nhiên cẩn thận ——"
Hai người bọn họ rơi xuống, Phượng Khuynh Ca vẫn làm đệm lưng như cũ, lại còn...
Phượng Khuynh Ca che mình lại, nói: "Nhiên Nhiên, ta đau quá, có phải bị hỏng rồi hay không?"
Mặc Nhiên thoáng nhìn, thấy sắc mặt hắn khó coi, nếu hắn thật sự bị phế, Phượng Vương tuyệt đối sẽ xé xác nàng.
Mặc Nhiên an ủi hắn: "Yên tâm đi! Sẽ không đâu. Cho dù có, ta cũng sẽ giúp ngươi chữa khỏi."
Phượng Khuynh Ca nói: "Cái này trị không hết đâu."
"Nhiên Nhiên có thể chịu trách nhiệm với ta không, hơn nữa... hơn nữa..." Bộ dáng Phượng Khuynh Ca như muốn khóc, làm Mặc Nhiên cảm thấy da đầu tê dại.
Mặc Nhiên vẫy vẫy tay: "Nếu ngươi thật sự bị hỏng thì ta sẽ chịu trách nhiệm." Người nam nhân này thật sự không phải khó chơi bình thường.
Phượng Khuynh Ca cao hứng ôm lấy nàng, nói: "Thật tốt quá, Nhiên Nhiên phải chịu trách nhiệm với ta, này chính là nàng nói đấy nhé!"
"Ngươi đừng có cắt câu lấy nghĩa được không, ta nói là nếu ngươi hỏng rồi ta mới chịu trách nhiệm."
"Ta mặc kệ, dù sao Nhiên Nhiên cũng đã đồng ý sẽ chịu trách nhiệm với ta." Phượng Khuynh Ca sống chết quấn lấy nàng, không chịu buông tay, phát huy công phu bám người đến mức tận cùng.
"Bây giờ tìm cửa ra cho ta trước đi." Âm thanh Mặc Nhiên lạnh lùng, sau đó nàng đi xem xét bốn phía, phía trước có một cánh cửa, Phượng Khuynh Ca giành nói: "Nhiên Nhiên, để ta mở cửa cho nàng."
"Nàng phải nhớ kỹ lời nàng nói đó nha!" Phượng Khuynh Ca nói xong liền mở cửa đi vào, Mặc Nhiên bước theo, nhưng khi nàng vừa đi vào lại không nhìn thấy thân ảnh Phượng Khuynh Ca đâu.
"Phượng yêu nghiệt, ngươi chết ở nơi nào rồi?"
"Phượng Khuynh Ca ——"
"Phượng thiếu ——"
Nhưng vẫn không có ai đáp lại nàng, nàng chậm rãi tiến về phía trước, nhìn đến một chiếc hộp nằm trên đài cao, nàng cảm giác có thứ gì đó đang hấp dẫn nàng tới gần.
Mặc Nhiên đặt tay lên hộp, lúc này chiếc hộp chợt "Cạch ——" một tiếng, mở ra.
Bên trong hộp phóng ra một chiếc vòng tay huyết ngọc, mặt trên điêu khắc hoa văn phượng hoàng.
Đột nhiên một thanh âm truyền vào trong tai Mặc Nhiên, "Cuối cùng ngươi cũng tới, người thừa kế của ta. Không ngờ sau nhiều năm chờ đợi như vậy, cuối cùng cũng có người đủ khả năng đi vào nơi này, mở ra truyền thừa chi bảo."
Mặc Nhiên khẽ sửng sốt, "Là ai? Đi ra cho ta!"
"Ta không ở đây, ta sớm đã rời đi, lưu lại chỉ là một chút thần thức mà thôi. Ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi có nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ta hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chí Tôn Triệu Hồi Sư
ParanormalHán Việt: Yêu nghiệt giữa đường: Chí tôn triệu hoán sư. Editor: Bạch Nguyệt (BachNguyet_22) Converter: Abe Tác giả: Bát Dạ Tuyết Nàng là đệ nhất sát thủ No.1 ở hiện đại, phúc hắc tà ác. "Nàng" là xấu nữ Nam Vân quốc mặt như ác quỷ, phế vật yếu đuối...