Chương 36: Tuyệt sắc khuynh thế

1.6K 63 8
                                    

"Sư thúc, kỳ thật ta đã có trữ vật không gian rồi, chính là cái vòng tay này." Cuối cùng Mặc Nhiên giơ cổ tay lên, quyết định nói chuyện nàng có trữ vật không gian cho Phượng Tôn biết.

Ngay cả nhẫn không gian quan trọng như vậy mà sư thúc cũng đưa nàng, nàng còn gì để giấu giếm cơ chứ!

Bọn họ là sư thúc chất (sư thúc và sư chất), hơn nữa còn đồng sinh cộng tử, người như vậy mà không thể tín nhiệm thì thế gian này còn ai có thể tín nhiệm?

Phượng Tôn quan sát chiếc vòng trên cổ tay Mặc Nhiên, chiếc vòng đỏ rực trông như phượng hoàng đang bay múa, thoạt nhìn đã thấy không phải vật tầm thường.

"Cái này ta nhặt được ở một tàng bảo." Mặc Nhiên giải thích.

Lúc này Phượng Tôn cầm nhẫn nhét vào trong tay Mặc Nhiên: "Nhiên Nhiên, cho dù ngươi có không gian dự trữ thì đồ sư thúc đưa ngươi cũng phải nhận."

"Nhưng thứ này quý giá như vậy..."

"Nếu Nhiên Nhiên không thích thì không bằng vứt nó đi vậy." Phượng Tôn trầm giọng nói.

Nếu vứt bỏ một món bảo bối như thế thì quả là hết sức phí phạm của trời, Mặc Nhiên vội vàng ngăn cản: "Nếu sư thúc muốn tặng cho ta thì ta nhận, nhưng ta có thể tặng lại cho người khác không?"

"Nam nhân thì không được." Phượng Tôn lạnh lùng đáp.

"Tặng cho gia gia ta cũng không được sao?" Mặc Nhiên hỏi.

"Đương nhiên gia gia ngươi thì có thể rồi! Dù sao đây cũng là đồ của Nhiên Nhiên mà!" Mặt mày Phượng Tôn hớn hở, chỉ cần không phải tên tiểu tử nào là được rồi, đưa cho gia gia đương nhiên không thành vấn đề.

Mặc Nhiên nhận lấy chiếc nhẫn Phượng Tôn đưa, sau đó thu một ít độc long giao.

Nàng nhìn xung quanh nơi này, tức khắc kinh ngạc thốt lên: "Nơi này thật sự có không ít bảo bối!"

Độc giao sống ở đây, không có bất kì ma thú nào dám tới gần, cho nên cũng xuất hiện không ít dược liệu, Mặc Nhiên cao hứng nhặt đống dược liệu bảo bối đó rồi cho vào trong không gian.

Hơn nữa nàng còn phát hiện, bên trong một tiểu không gian khác của nàng có thể bảo quản dược liệu tuyệt đối như mới.

Thấy Mặc Nhiên hái thuốc, Phượng Tôn đương nhiên cũng hỗ trợ, vì thế hai người phối hợp, làm việc không biết mệt, loáng cái đã thu hết toàn bộ dược liệu trong sơn cốc.

Sau khi nhặt xong, Mặc Nhiên nhìn sơn cốc, nói: "Sư thúc, chúng ta phải đi ra như thế nào?"

Phượng Tôn kéo Mặc Nhiên: "Tiểu Nhiên Nhiên, ta nghĩ sống luôn ở đây cũng không tệ đâu!" Thế giới riêng của hai người, hắn không muốn nhanh kết thúc như vậy.

Mặc Nhiên nhìn Phượng Tôn như nhìn quái vật, thà Phượng Khuynh Ca không có chí lớn suy nghĩ như vậy thì chẳng có gì lạ, nhưng thực lực Phượng sư thúc siêu quần, vậy mà cũng muốn sống như người rừng, thật là quái đản! =.=

"Ta cũng không thể ở đây mãi, ta phải đi ứng chiến." Mặc Nhiên kiên định nói.

Phượng Tôn cảm thấy hơi khó chịu, thật sự không muốn Nhiên Nhiên cứ mải nhớ thương nam nhân khác, cho dù là chán ghét, hắn cũng không thích!

[EDIT] Chí Tôn Triệu Hồi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ