Chương 11: Dấu vết

2.7K 122 4
                                    

Một người đau đớn muốn chết, giống như bị dã thú cắn xé.

Một người không biết gì thoả mãn hưởng thụ mỹ thực trước mắt, không buông tha bất kì nơi nào.

Hương vị ngọt tinh tràn ngập khoang miệng, khiến họ quên đi tất cả.

Cuối cùng, sau khi dược hiệu của tẩy tủy dịch đã hết, toàn bộ hồ đều trở nên đen nhánh.

Cả hồ nước đen như mực, toàn bộ đều là độc tố và tạp chất trong thân thể Mặc Nhiên, nhìn đến đây, sắc mặt Phượng Khuynh Ca càng ngày càng âm trầm. May mà hắn đã sớm bách độc bất xâm, bằng không đang sống sờ sờ cũng sẽ bị độc chết.

Có một cơ thể như vậy, hắn thật sự không biết Nhiên Nhiên làm thế nào để sống sót.

Hộ Quốc tướng quân phủ lại đối xử như thế này với Nhiên Nhiên.

Phượng Khuynh Ca luôn luôn yêu sạch sẽ, có thói ở sạch nặng, nhưng khi ôm Mặc Nhiên đang bẩn, hắn lại không chê một chút nào.

Sau khi tẩy tủy xong, Mặc Nhiên bởi vì quá mệt mỏi nên cuối cùng hôn mê trong lòng Phượng Khuynh Ca.

Phượng Khuynh Ca bế Mặc Nhiên lên bờ, lau người nàng sạch sẽ rồi mặc quần áo vào cho nàng, còn mình thì quần áo lại ướt dầm dề, càng lúc càng lộ. Sau đó hắn cứ như vậy ôm nàng, chờ Mặc Nhiên tỉnh lại.

Chung quanh yên tĩnh vô cùng, Phượng Khuynh Ca cười phất sợi tóc trên mặt Mặc Nhiên ra, lập tức thấy ấn ký đỏ như máu kia.

Hắn nhẹ nhàng chạm vào, phát hiện chỗ đó cực kỳ nhẵn mịn, cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng.

Nhiên Nhiên đã tẩy tủy phạt kinh, độc tố trong thân thể đều bị trừ sạch sẽ, nhưng cái ấn ký đó vẫn còn, vậy có nghĩa nó vốn không phải do độc, cũng không giống trời sinh, như vậy rốt cuộc nó là cái gì?

Xem ra hắn phải điều tra thật kỹ một phen mới được.

"Ưm ——" Mặc Nhiên rốt cuộc mở đôi mắt ra, đột nhiên phát hiện mình đang nằm trong lòng ai đó, mà đập vào mắt nàng chính là da thịt trắng nõn.

Nhưng phía trên da thịt trắng nõn ấy lại có không ít dấu răng dữ tợn, nhìn như bị dã thú hung tàn cắn.

Mặc Nhiên nhịn không được giật mình một cái, có dự cảm không lành, lúc này một thanh âm vui sướng truyền vào trong tai nàng, "Nhiên Nhiên, nàng rốt cuộc cũng tỉnh lại!"

Mặc Nhiên nhanh chóng đứng dậy, nhìn nam nhân giống như yêu nghiệt đang ngồi tựa vào thân cây.

Da thịt hoàn mỹ không tỳ vết lại xuất hiện vết thương dữ tợn ở khắp nơi, trên cổ, trên vai, nơi nơi đều có, không có chỗ nào may mắn thoát khỏi.

Mặc Nhiên nhớ lại cảnh tượng trong hồ, bản thân nàng do đau đớn nên hoàn toàn không khống chế hành vi của mình. Thật sự đã ngược yêu nghiệt này không nhẹ!

Cảnh tượng như vậy, nàng có chút không đành lòng nhớ lại. Cũng may ít nhiều hắn chịu được, dù sao thì yêu nghiệt này cũng đã bị nàng tra tấn đến thảm rồi.

"Ta..." Bây giờ Mặc Nhiên căn bản không biết nên nói gì cho phải.

Phượng Khuynh Ca ôm lấy Mặc Nhiên, nói: "Nhiên Nhiên thật thô lỗ nha! Bây giờ cả người ta đều đau, chỗ nào cũng đau."

[EDIT] Chí Tôn Triệu Hồi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ